Còn ai với ai

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Không có em còn tôi với ai
Không có em lạnh giá đường vui
Không có em ngồi đứng nơi này
Không có em còn ai có ai

Em đã đi chìm khuất đã theo,
Em đã như ngọn gió quạnh hiu
Không có em đường cũ tiêu điều
Em đã xa lìa trong nỗi đau

Em đi biền biệt muôn trùng quá
Từng cơn gió và từng cơn gió
Em đi gió lạnh bến xa bờ
Từng nỗi nhớ trùng trùng nỗi nhớ
… à …ơi…

Không có em đường xa quá xa
Em đã thôi cười giữa chiều mưa
Em đã đi đời có đâu ngờ ,
Mang trái tim mùa xuân héo khô

Không có em buồn vui với ai
Không có em lụa gấm nhạt phai
Ai đã chia người mãi xa người
Ai giết đi tình đang lứa đôi


Steve Jobs at Stanford

Lần đầu tiên mình đọc bài này là cách đây hơn 2 năm, đây là bài nói chuyện của Steve Jobs khi ông được mời đến nói chuyện vào lễ tốt nghiệp của các sinh viên đại học Stanford. Hôm nay lang thang trên YouTube tình cờ lại thấy được video của bài nói chuyện này, có rất nhiều câu nói hay mà mình rất thích trong bài nói chuyện này của ông.

Mình thích cách mà ông truyền tải đến sinh viên, không giáo điều, không nói lý thuyết, không khuyên sáo rỗng, ông chỉ kể những câu chuyện của bản thân mình, và từ đó người nghe tự rút ra những kết luận riêng mình.

Một số đoạn mà mình thích trong bài nói chuyện này:

“Again, you can’t connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards, so you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something–your gut, destiny, life, karma, whatever–because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference.”

“…sometimes life’s going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith. I’m convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You’ve got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work, and the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking, and don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it, and like any great relationship it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don’t settle.”

“No one wants to die, even people who want to go to Heaven don’t want to die to get there, and yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It’s life’s change agent; it clears out the old to make way for the new. right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it’s quite true. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.”

Còn nhiều đoạn hay nữa trong bài nói chuyện mà bạn nên nghe từ đầu đến cuối, chỉ mất khoảng 15 phút nhưng nó cho chúng ta những thông điệp rất quý.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.


bình yên

bình yên một thóang cho tim mềm
bình yên ta vào đêm
bình yên để đóa hoa ra chào
bình yên để trăng cao
bình yên để sóng nâng niu bờ
bình yên không ngờ…


Teen, các bạn đang làm gì?

Đôi khi tôi tự hỏi thế giới của những người trẻ trên đất Việt hiện đang là cái gì?

Thế hệ mà mọi người thường gọi là tuổi teen. Họ xung quanh đây, không phải tìm kiếm, chỉ cần dạo một vòng quanh 360 này, lứa tuổi chủ yếu vẫn là lứa tuổi teen. Họ có một phong cách không giống người khác, hoặc đúng hơn là khác người…

Đầu tiên là cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ Việt Nam ông cha ta bao đời nay đã dày công tạo dựng, giờ đây bị thay đổi đến mức dị hợm, để minh họa tôi lên google gõ vài dòng tìm kiếm, và dễ dàng tìm được một đoạn như sau: “Thì ty nèo cũng bắt đầu = tình bạn mà… nếu thjk thì cứ dũng cảm mà theo đuỗi đi.. đừng đễ mất cơ hội.. ^^!”, thú thật phải cố gắng lắm tôi mới giữ được mình không chửi thề với cái kiểu “hiếp dâm tiếng Việt” này.

Muốn gặp họ, đơn giản chỉ cần bước vào một trung tâm thương mại, Diamond Plaza, Zen Plaza… Dễ dàng nhận diện họ qua cách ăn mặc, gần như cả cái bảng màu CMYK có bao nhiêu màu thì các cô cậu này cố gán hết lên người. Vô tư giơ 2 ngón tay chữ V, mắt mở to, miệng chu dài và chụp hình ở đủ mọi khung cảnh bất kể đó là khung cảnh gì, bất kể đang đứng õng ẹo ngay trước một cụ già bán hàng rong.

Giải trí, lành mạnh kiểu các cậu nam thì chơi game, chơi bowling, lành mạnh kiểu các cô nữ mua sắm, bàn tán thời trang. Nhạc nhẽo thì nghe một thứ nhạc nhãm nhí vô nghĩa, được trình diễn “quằn quại” cũng bởi những ca sĩ có phong cách tương tự. Đó là lành mạnh, còn không lành mạnh thì vũ trường, thậm chí ma túy, rượu chè không thua kém một ai.

Tôi không hiểu đâu ra tiền để họ vào vui chơi trong các plaza, mua sắm, tiêu xài? Thời gian đâu để học?

Bên cạnh đó cái đáng để có thì lại không thấy đâu. Ngay mới hôm nay tôi đi xem một bộ phim, rạp phim là nơi cần phải có sự ý thức giữ trật tự để không làm phiền những người xung quanh, vậy mà một đôi teen ngồi kế bên thản nhiên cười nói, ăn uống giấy báo cứ kêu sột soạt loạn cả lên. Tôi đưa mắt nhìn mấy lần không thấy sửa đổi, hết chịu nổi tôi phải nhắc nhở, thế mà vẫn cứ thế, chán chẳng buồn nói.

Sâu hơn tí nữa đi thêm vào cái suy nghĩ của họ, không dám nói đến chuyện to tát vì nước vì non hay gì gì, chỉ nói về cái suy nghĩ lo cho bản thân thôi cũng chẳng thấy đâu là định hướng gì cả. Có thời gian tôi tham gia một nghiên cứu thị trường để phục vụ cho công việc, tranh thủ tôi hỏi thêm vài câu về định hướng nghề nghiệp, 9/10 đều không biết mình đang thích cái gì, và việc chọn trường đại học chỉ là theo phong trào, nghe ngành nào tên kêu kêu một tí thì đăng ký, có lẽ vì vậy mà những ngành nghe kêu như CNTT, Quản Trị Kinh Doanh, Ngân Hàng… đều có số lượng đăng ký cao ngất so với những ngành như Nhân Chủng Học, Việt Nam Học…

Sống không định hướng, vô ý thức, không đam mê… Nghĩ đến việc sau này đất nước trao vào tay những người thế này, choáng váng!


Như một cuộc chia tay

Vậy là đã 3 tuần kể từ hôm cuối cùng tôi làm việc ở công ty cũ. Một công ty mà tôi đã nghĩ là sẽ gắn bó rất lâu, nơi tôi đã nghĩ sẽ đóng góp cho nó được nhiều điều. Nhưng cuối cùng nó lại là công ty mà tôi làm ngắn nhất, 9 tháng… Tôi không thuộc tuýp người thích thay đổi công ty liên tục, nơi nào tôi đến cũng đều mong là sẽ gắn bó lâu dài.

Nhớ ngày đầu, khi ngồi cùng anh CEO trong quán cà phê, để nói về những điều anh mong muốn phát triển cho công ty, nói về những dự định mà tôi mong muốn được làm cho công ty. Ngày đầu tiên bước chân vào công ty, bao dự định, bao chiến lược được lên kế hoạch…Những dự án bắt đầu chạy, những event bắt đầu triển khai… Tổ chức lại nhân sự, chia lại ngân sách.. Và cũng từng ngày tôi nhận ra anh và tôi không cùng tiếng nói, không cùng một cách làm việc, không cùng một định hướng phát triển cho các sản phẩm. Thời gian sau này, trong các cuộc họp tôi và anh luôn tranh luận nảy lửa, đến mức tôi gần như trở thành một kẻ luôn chống đối trong mắt anh.

CEO và Marketing Manager là đầu tàu dẫn dắt các hoạt động kinh doanh của công ty, điều gì sẽ xảy ra nếu 2 đầu tàu đó không đi cùng một hướng? Thảm họa là điều tất yếu. Nếu tiếp tục tôi sẽ là người cản đường của anh, cũng như anh sẽ là người cản đường tôi. Phòng tôi ngồi ở trên lầu cao, phía sau vách kiếng là cả thành phố bên dưới. Tối đó tôi ngồi lại rất trễ, đó là ngày tôi gửi cho anh lá thư từ chức, một ngày buồn!

1 tháng sau đó, tuần cuối cùng ở lại công ty, tôi viết thư chia tay nhân viên trong phòng. Buồn có, nhưng điều làm tôi vui nhất là tất cả mọi người đều quý mến tôi, ai cũng buồn khi đọc email chia tay. Và anh bắt tôi hứa trước khi đi – hứa sẽ quay trở lại làm việc nếu sau này có một cơ hội hợp tác khác. Đó là cái được lớn nhất của tôi trong thời gian làm việc tại đây. Tôi được tình cảm, được sự quý trọng của mọi người, được đi trong êm đẹp và luyến tiếc của mọi người.

Cùng lúc có rất nhiều lời mời về làm việc ở các công ty khác, tôi từ chối vì không muốn vội vàng nhận lời để lại dang dở, và cũng vì tôi đã dự định là sẽ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian để làm mới lại đầu óc, làm một số việc đã dự định bấy lâu: xuất bản một quyển sách chuyên ngành, viết báo, đi nói chuyện ở một số trường đại học, và có thể là đi dạy vì đã có một số nơi đề nghị.

Nhưng rồi những dự định đó đành gác lại khi cuối cùng tôi nhận lời mời về làm việc cho một công ty chuyên về quảng cáo. Công ty mà tôi đã cộng tác từ khá lâu, mọi người ở đó hiểu tôi cũng như tôi đã hiểu mọi người, nơi mà tôi nhìn thấy những hướng phát triển tiềm năng. Tôi nghỉ được 5 ngày ở nhà và sau đó phải đi làm ngay ở chỗ mới vì có những dự án gấp đang chờ tôi vào. Những thử thách mới lại bắt đầu, lại tiếp tục bước tới.

Công việc cũng như tình yêu, khi thấy đã không còn có thể mang lại những điều tốt đẹp cho nhau nữa thì tốt hơn hết là để cho nhau được đi con đường của riêng mình, để không phải là những vật cản cho nhau.