Mấy hôm nay lại bị spam về cái vụ Trường Sa, bên cạnh đó lại rộ lên một vài thông tin kêu gọi sẵn sàng chiến đấu, ký tên ủng hộ đòi lại Trường Sa gì đó. Xin lỗi, tôi nói thật: NHẢM NHÍ!
Không phải do tôi không quan tâm đến những chuyện này, thậm chí về vấn đề Trường Sa tôi đã theo dõi từ rất lâu, từ những năm 2002, tôi và một người bạn đã lùng sục tài liệu đọc rất nhiều. Lúc đó 2 thằng ngồi than thở với nhau sao giới trẻ chẳng ai để tâm đến chuyện này.
Rồi đến năm ngoái khi một bài trên báo Tuổi Trẻ đăng và mở màn làn sóng Trường Sa. Và trong đợt biểu tình đầu tiên, tôi tham gia, tham gia để cho đám Trung Quốc biết rằng chúng ta có tiếng nói chứ không phải để chúng muốn sắp đặt thế nào thì sắp.
Nhưng rồi sau đó có vẻ như việc này thành một kiểu phong trào thời trang, và đến mức trở thành quá khích với việc kêu gọi sẵn sàng chiến tranh, rồi ký tá gì đó để đòi lại biển đảo. Nhảm!!!
Nghĩ sao cái bọn đểu cáng ấy khó khăn dùng mọi thủ đoạn lấn từng mét đất mét biển lại vì ba cái chữ ký vớ vẩn nào đó thì sẽ trả lại cho chúng ta? Nhảm nhí!
Các bác nào hăng máu đòi đánh nhau với TQ thì tìm mua lại sách sử mà đọc xem cách ông cha ta bao đời nay cư xử thế nào với TQ. Từ thời Ngô Quyền, đến Lê Lợi, đánh tan ách đô hộ, rồi đến vua Quang Trung lẫy lừng đánh tan tành 30 vạn quân Thanh lớp chết lớp chạy, rồi sau đó ngay lập tức lại phải qua xin cầu hòa và lập lại bảo hộ với Thiên Triều. Đó không phải là vì cha ông hèn nhát, mà là cha ông đã khéo léo cư xử để dân chúng không phải khổ sở lầm than.
Với tiềm lực của Trung Quốc hiện tại, việc đánh nhau với TQ ngay cả Nga, Mỹ cũng phải né tránh, đừng nói đến nước chúng ta đang là nước nghèo, bao nhiêu năm chiến tranh. Mà nghĩ cũng bực, mấy tên lớn tiếng nhất hô hào chiến tranh lại đa phần là mấy ông con tuổi teen. Chẳng biết đã hiểu gì về súng đạn chưa, không cần phải sống thời chiến tranh như cha ông, chỉ cần mua bộ Biệt Kích Dù 5 DVD về xem rồi hiểu thế nào là sự kinh hoàng của chiến tranh.
Nhảm nhí!
Thay vì hô hào ký tá, hô hào chiến tranh, muốn đánh muốn có tiếng nói mạnh thì nước phải giàu phải mạnh. Nhìn xem với Nhật Bản, cũng cùng là tranh chấp vùng biển Nhật Bản, mà Nhật có tiếng nói rất mạnh và cả những hành động có thể nói là lấn áp Trung Quốc. Đó là vì Nhật có tiềm lực kinh tế, là một cường quốc.
Nếu yêu nước thì lo mà xây dựng đất nước, học thì lo học cho tốt vào, đi làm rồi thì ráng cày cuốc – trước lo thân sau lo phát triển kinh tế, ra đường sống văn minh một tí, bớt chen lấn, giữ gìn đô thị, bớt ăn chơi dị hợm, bớt nghe ba cái thứ nhạc trời ơi để cải tạo văn hóa, rồi nghiêu cứu sưu tầm tài liệu về biển đảo để khi cần thì giúp ích gì đó trên trường quốc tế… những việc nhỏ đó không làm lo đi ký tá hô hào nhảm nhí.
Bó tay cái đám teen bây giờ!