Valse In A Minor

Valse In A Minor – một bài nhạc của Chopin – thật lạ, hầu như mỗi bài nhạc của Chopin đều gợi đến cho chúng ta một nỗi buồn nào đó. Nếu như bài Nocturne C# là tiếng réo rắt ai oán thì bài này lại có giai điệu nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn… Nhưng đối với mình đây là một bài nhạc rất rất buồn, buồn không phải vì bản thân bài hát, mà vì với mình nó gắn liền với quá nhiều kỷ niệm, mà hầu như tất cả đều rồi trở thành những kỷ niệm buồn.

Với mình, bài hát này gắn liền với thành phố Đà Lạt. Đã có thời gian mà đến mức mình không dám mở lên, vì mỗi khi giai điệu của nó vang lên, lại có hàng loạt cảm xúc quay trở lại, buồn nhiều hơn vui. Mình đã từng xóa bài hát này trong trong tất cả máy tính, iPod, điện thoại… Rồi tình cờ trong một lần đi lòng vòng mua đĩa nhạc ở Đà Lạt, lại vô tình mình thấy đĩa nhạc này, lại mua và rồi chuyến đi đó cũng lại là một kỷ niệm buồn.

Dẫu sao chuyện gì thì cũng phải xếp lại, hôm nay mình lại nghe bài nhạc này. Từng góc phố từng khung cảnh cũ vẫn hiện ra, nỗi buồn vẫn quay về, nhưng có lẽ nên đối diện với nó thì hơn.

Giật mình nhìn lại dạo này blog mình chỉ toàn post những điều u ám, hy vọng bạn bè đọc blog sẽ không thấy khó chịu.


Trackback

7 Comments

  1. Posted May 31, 2008 at 10:14 am | Permalink

    Đây là lần đầu tiên em nghe bài này.
    Mở lên nghe và thử hình dung ra Đà Lạt – em lại thấy một tối ẩm ướt lướt thướt nước mưa, cái lạnh thấm qua áo len, khăn len châm vào châu thân một cảm giác rét rất dể chịu. Đường Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng sũng nước dưới ánh đèn vàng, xe lơ thơ, người lưa thưa. Một cảm giác cô quạnh rất đặc trưng, rất thân thuộc .

    Lại nhớ Đà Lạt, nhớ nhà rồi!

    [Reply]

  2. Posted June 1, 2008 at 11:52 am | Permalink

    cháu thích sự chân thật, chất phác của những j chú viết.

    [Reply]

  3. Posted June 1, 2008 at 12:32 pm | Permalink

    Bản nhạc này thật nhẹ nhàng và sâu lắng.Rất tiếc khi biết rằng nó lại gắn liền với những kỷ niệm buồn của Apo. Đối diện với nỗi buồn và vượt qua nó dù khó khăn nhưng không phải là điều không thể nếu bản thân mình thực sự muốn và cố gắng làm điều đó. Mong rằng những lần sau khi Apo nghe bản nhạc này sẽ thấy lòng bình yên và thanh thản.

    Ps:’Giật mình nhìn lại dạo này blog mình chỉ toàn post những điều u ám, hy vọng bạn bè đọc blog sẽ không thấy khó chịu’
    Bạn bè không chỉ để chia sẻ niềm vui Apo ạ, thế nhé, chúc bạn sớm vui trở lại :)

    [Reply]

  4. Posted June 2, 2008 at 5:05 am | Permalink

    Buồn mà không chia sẻ được mới là điều đáng sợ đó…Bạn bè chia vui là điều đáng quý, nhưng có bạn bè lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn là điều đáng quý hơn nhiều lắm lắm và T nghĩ rất nhiều bạn trên blog này đồng ý với điều đó vì vậy đừng ngại tâm sự nha…

    [Reply]

  5. Posted June 2, 2008 at 11:02 am | Permalink

    Lâu không gặp em, kg biết buồn chuyện gì, nhưng mà đồng cảm khi nghe bài này, come on guy, be strong

    [Reply]

  6. Posted July 4, 2008 at 11:53 am | Permalink

    vốn dĩ, anh lãng mạn mà, đâu phải là người lạnh lùng đâu

    [Reply]

  7. Posted March 10, 2009 at 3:15 pm | Permalink

    Touch another corner in your soul.

    @ lão đen: lòng vòng lại cụng ở đây rồi

    [Reply]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

Lưu ý:
- Xin vui lòng gửi thảo luận trên tinh thần tích cực, tôn trọng lẫn nhau và có văn hóa.
- Comment của bạn có thể bị xóa mà không báo trước nếu mang nội dung vô văn hóa, chỉ trích đơn thuần người khác mà không có lý do.
- Nếu đây là lần đầu bạn gửi thảo luận, nội dung của bạn sẽ không hiển thị ngay. (Các lần sau sẽ không phải qua công đoạn này).