Xin chào mọi người, cả một thời gian dài Hiếu không update blog và trả lời tin nhắn được. Thời gian vừa qua cứ đi miết, hết việc này đến việc khác, mãi đến tối hôm nay mới “lếch thếch” về được ngôi nhà yêu dấu. Hiếu vừa trở về từ Singapore, chuyến đi cuối cùng kết thúc một loạt những việc nối tiếp là việc. Bắt đầu lúc này rãnh được đến ngày 20 rồi lại phải lên đường đi Philippines.
Chẳng biết kể gì với mọi người, đi toàn họp hành nên cũng không chụp hình được nhiều. Thôi thì chia sẻ với mọi người cảm giác của lần trở lại Sing này.
Chính xác là từ ngày trở về Việt Nam cũng có vài lần quay trở lại, nhưng những lần ấy toàn đi công việc kiểu chớp nhoáng, chẳng có thời gian đi đâu. Lần này thì tuy công việc cũng nhiều nhưng do ở lâu nên có được chút thời gian đi thăm lại một số nơi. Thôi, xem như lần này là lần quay trở lại chính thức vậy (để dễ viết
)
Do đi công tác cho công ty nên được dùng toàn những dịch vụ hạng sang mà nếu đi một mình chắc không bao giờ dùng: bay bằng Singapore Airlines (giá vé khứ hồi gần $700), ở khách sạn 5 sao (cái gì cũng mắc, không biết có ai ở khách sạn 5 sao nhưng toàn ra đường tìm mì ăn như mình không nữa
)
Cảm xúc khi quay trở lại Sing lần này vẫn là ấn tượng của lần đầu đến đất nước này 7 năm trước – Sạch và Xanh (người Sing họ gọi là “Green and Clean” và họ rất tự hào về điều này). Toàn thành phố đi đâu cũng có cây xanh, bóng mát. Cứ nhìn đường phố của họ mà tội nghiệp cho dân mình cứ ngày ngày phải hít không biết bao nhiêu là bụi bặm vào phổi.
Thời gian ở đây chủ yếu mình đi họp để bắt đầu triển khai một dự án mới về Web Marketing mà văn phòng vùng triển khai xuống các công ty con. Đó là một dự án quy mô rất lớn, độ phức tạp và tự động hóa cao, cũng vì thế mà dự án rất hay, có nhiều thử thách và học hỏi được nhiều (do yêu cầu bảo mật nên khi nào được dịp công bố mình sẽ giới thiệu dự án này kỹ hơn).
Nhìn cái agenda họp dài lê thê như cái sớ táo quân, khối lượng công việc mỗi ngày cần thảo luận rất nhiều. Sáng là phải lên công ty và bắt đầu họp từ 9 giờ đến khi nào xong toàn bộ thì thôi.
Thời gian ở Sing, mình cố tìm cách liên lạc với anh Long, người hiện đang sinh sống và làm việc ở Sing. Anh đang làm vị trí khá cao một công ty tư vấn giải pháp ERP. Do anh đổi địa chỉ, điện thoại, nên liên lạc mãi mới ra được thông tin của anh. Sau khi gọi cho anh thì biết là ngày hôm sau anh Nam – cũng là một người trong nhóm xưa, hiện đang làm cho Adobe – cũng chuẩn bị sang công tác ở Sing. Một dịp đặc biệt để 3 anh em được gặp lại nhau.
Ngày hẹn đã có, mong chờ nôn nao lắm… Cuối cùng rồi cũng đến chiều ngày hôm đó, anh Long đến khách sạn chở mình rồi 2 anh em sang khách sạn anh Nam rước anh ấy. Mấy anh em tay bắt mặt mừng, chỉ thiếu có ôm nhau khóc thôi chứ tình cảm vẫn y như xưa không thay đổi chút nào
.
Mấy anh em rủ nhau đi ăn hải sản, trong lúc trò chuyện bỗng anh Nam nhắc về một kỷ niệm đáng nhớ…
Chẳng là thời gian khi sống ở Sing, anh em thường tự nấu nướng để tiết kiệm. Mình nhỏ nhất nên các anh phân cho nhiệm vụ đi chợ, trong nhóm có anh Thành nấu ăn rất ngon. Có một dạo do cần mua mấy thiết bị để làm một dự án, mấy anh em không ai còn trong túi đồng nào, móc đi móc lại mãi được tờ 5 đô la. Mà ở Sing cầm $5 không cách nào mua được thức ăn. Mấy anh em quyết định đi ăn thiếu ở một quá mì quen trong khu China Town – đó là lần ăn chịu duy nhất trong suốt thời gian ở Sing của mấy anh em. Và để ghi nhớ cái ngày hôm đó, mấy anh em quyết định xé tờ $5 ra thành 5 mảnh, mỗi người giữ một mảnh và hứa với nhau sẽ giữ mãi góc tiền ấy.
Quay lại lần gặp gỡ lần này, anh Nam bất ngờ yêu cầu mọi người cho xem cái góc của mình. Không ngờ cả 3 anh em đều còn giữ nguyên vẹn. Tự nhiên ai cũng im lặng, không ai nói nhưng mình biết các anh cũng đang nhớ về khoảng thời gian đáng nhớ ấy.
Ăn tối xong 3 anh em mua mấy chai bia rồi ra vịnh ngồi chơi đến tận khuya mới chia tay nhau về.
Giờ mỗi người một chân trời, không biết đến khi nào 5 anh em mới có dịp được gặp nhau đầy đủ.
Một đêm thật tuyệt…

















Trackback
21 Comments
Vậy là còn thiếu 2 góc
[Reply]
Trời chuyện của mấy anh giống trong phim quá ha, còn 2 góc kia ở đâu rồi anh???
[Reply]
mọi điều rồi sẽ qua, chỉ có sự chân thành của tình cảm là sẽ còn mãi, dù mọi điều thay đổi, H nhỉ! Vui với em vì có những tình bạn tốt đến như vậy…
[Reply]
mui vi n hanh phuc dang nho cua cuoc song sinh vien…anh that hanh phuc…duoc song nhung giay fut nhu the…btw, xé tiền là phạm pháp ^^
[Reply]
@An: ước gì, nhưng mà SG cũng có cái hay, bên đó tìm 1 quán nhậu lề đường là vô phương
@susu & zz: 2 góc kia thì 1 góc đang ở KCN Dung Quất, 1 góc đang ở Canada
@Ban ơi: tại lúc đó nghèo quá, nên toàn sống bằng tình cảm, may mà giờ ít nghèo hơn vẫn giữ được tình cảm.
@anh D2T: Cám ơn anh đã đồng cảm, giờ mỗi người mỗi địa vị khác nhau, nhưng em vui nhất là gặp nhau là dẹp hết sang một bên, anh em như xưa cả.
@NeKo: Đúng rồi, xé tiền là phạm pháp, hy vọng không ai báo công an :S
Cám ơn các anh chị đã chia sẻ.
[Reply]
Blog này khúc 5 góc tiền dễ thương quá! Bạn Hiếu tình cảm quá hén!
[Reply]
Uoc gi co chup hinh canh dat nuoc Sing thi hay qua H nhi??U nghe noi o do co quang truong nhac nuoc dep lam,du mau sac, U chi xem phim moi biet thoi.Chac H da ngam canh do roi nhi?hihi…Nghe H ke, thich qua.Co dc tinh ban nhu vay rat dang quy nen hay tran trong nhe.Take care
[Reply]
Ước gì Sài Gòn cũng “Green and Clean” như Sing, Hiếu nhỉ.
[Reply]
an thieu la chuyen thuong nga`y doi sinh vien ma` ,nhung ki niem nhu vay that qui’ biet bao
[Reply]
Đoạn sau tình cảm quá anh Apo ơi !
[Reply]
Câu chuyện mang nhiều cảm xúc quá anh Apo.Chúc mừng anh có những người bạn tuyệt vời!.Anh!- nói nhỏ nha,mấy ảnh có anh nào chưa có bạn gái giới thiệu cho em đi…khàkhà.Em đùa chút…
[Reply]
Anh qua Sing lai hoi he` ah? Cau chuyen to` 5 $ cua anh cam dong that, co dieu doi khi em khong co duoc to` 5$ de an day! O truong em 2 $ la song sot dc roi!
[Reply]
chuyen 5 manh roi cua to 5do lam minh that su xuc dong!
[Reply]
viết có hồn thật, Apo làm việc nhiều quá
[Reply]
“Mấy anh em quyết định đi ăn thiếu ở một quá mì quen trong khu China Town – đó là lần ăn chịu duy nhất trong suốt thời gian ở Sing của mấy anh em. Và để ghi nhớ cái ngày hôm đó, mấy anh em quyết định xé tờ $5 ra thành 5 mảnh, mỗi người giữ một mảnh và hứa với nhau sẽ giữ mãi góc tiền ấy”
============
Đọc đến đoạn này xúc động quá! Có lẽ nhờ có 1 thời như vậy mà chúng ta cảm nhận đầy đủ hơn cuộc sống! Nhờ vậy mà chúng ta trưởng thành hơn, à mạnh mẽ hơn.
Chào bạn, mình tên là Uyên. Chắc cũng bằng tuổi bạn. Thật sự Uyên biết đến blog này nhờ 1 người bạn. Tâm trạng lúc đọc bài này cũng là 1 tâm trạng đang buồn và thất vọng vô cùng.
Uyên cũng có nhiều ước mơ, hoài bão, và không hiểu sao đến thời điểm này mọi thứ dường như đổ ập xuống.
Nhưng rồi khi đọc blog của Hiếu Uyên thấy rằng những khó khăn mà Uyên đang gặp chẳng là jì cả so với những jì Hiếu đã trải qua.
Cảm ơn Hiếu, Uyên đọc gần hết 37 entry, nhưng quyết định cm trong entry này, vì Uyên cảm thấy nó thật gần gũi và ấm áp!
Chúc Hiếu nhiều may mắn và thành công! Và chúc Uyên cũng vậy.^^
[Reply]
Hi Hieu!
Doc xong bai nay minh thay cam dong qua! Bai viet ngan nhung that sau sac. Ban that nhay cam va tinh te!
Cam on Ban nha. Chuc Hieu thanh cong va gap nhieu may man.
[Reply]
sống rất có tình cảm, giờ ít được như vậy lắm! chỉ thấy toàn là lợi dụng nhau mà sống ko hà!
[Reply]
Like …
[Reply]
Đọc xong mà muốn rớt nước mắt… nhất là hình ảnh xé tờ tiền làm 5 á…
[Reply]
Ngưỡng mộ các anh lắm! Những tình cảm đáng quý vô cùng!!
[Reply]
Đọc bài này của Hiếu hay và cảm động quá.
[Reply]