11 triệu gamer và tuổi thơ một thế hệ

Sáng nay đang ngồi đọc tin tức thì được một người bạn gửi cho một bài báo, trong đó công ty Pearl Research đưa ra kết quả thăm dò thị trường dự báo Việt Nam sẽ đạt “được” số lượng người chơi game online là 11 triệu vào năm 2011. Chợt ngẫm về thực trạng Game Online hiện tại.

11 triệu, trong khi thống kê mới nhất về Internet Penetration ở Việt Nam hiện tại chỉ vào khoảng 20 triệu. Vậy là hơn 1 nửa số lượng người sử dụng internet đang chơi game. Chả trách những công ty internet liên tục đua nhau nhập về các tựa game mới liên tục.

Bỏ qua những ngụy biện từ các tay PR của VinaGame, FPT… nào là game online kích thích hoạt động trí não, tăng tư duy logic, tăng khả năng phản ứng… tăng tăng cái búa, dở hơi! Sao không nhìn lại hàng loạt những hậu quả từ việc chơi game, đầu tiên phải kể đến là học hành sa sút, trốn học bỏ học, tệ hơn là thỉnh thoảng lại đọc được những bài báo về trộm cắp, cướp giật, thậm chí cả giết người vì không có tiền chơi game.

~~~

Tuổi thơi của chúng tôi là những món đồ chơi tự làm, những hòn đất sét để nặng ra cái xe rồi cột sợi dây vào để kéo đi. Là những đêm trăng rằm trung thu chúng tôi mang những chiếc lồng đèn được chắp vá bằng những mảnh giấy báo cho chính chúng tôi tự làm, là những trò như vít ốc tán, ô ăn quan, chọi thú… mà các em ngày nay nghe đến tên chắc không thể hình dung ra nó là gì. Là những cách diều bầu được làm bằng đúng 1 tờ giấy báo hình vuông được thả trên những cánh đồng.

nxo3 by you.

Đến giờ lớn lên, thỉnh thoảng ngồi uống cà phê bên vỉa hè, chúng tôi nhắc lại những thú vui ngày xưa, nhớ về cái tuổi thơ ấy tôi lại thấy sao mà mình may mắn thế, đó mới chính là tuổi thơ mà những đứa trẻ cần có. Còn với các em bây giờ, mai này lớn lên các em sẽ có gì để kể ngoài PlayStation, Xbox…? Đó là một sự thiệt thòi rất lớn trong tâm hồn mà các em đã không biết rằng đáng ra mình phải được có.

Thế hệ của tôi và những người bạn của tôi cách thế hệ này không xa về thời gian, nhưng cách xa nhau về cách mà chúng tôi tiếp cận máy tính và internet.

Tôi còn nhớ vào năm lớp 6, đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với máy tính. Thời đó một chiếc máy 286 giá đến vài ngàn usd, đa số gia đình chúng tôi khi đó là nghèo và hầu như rất ít gia đình có đủ khả năng mua máy tính riêng. Do đó chúng tôi chỉ có cách là học chay và thỉnh thoảng ra dịch vụ để được sờ vào những chiếc máy ấy. Mãi đến gần đây tôi vẫn còn giữ một tờ giấy trên đó vẽ hình chiếc bàn phím với tỉ lệ thật (tờ giấy này khi xưa được kẹp trong cuốn “tin học căn bản” màu xanh).

Rồi từ từ chúng tôi làm quen với DOS, và những ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ đầu tiên tôi học là một ngôn ngữ mà đến giờ nhắc lại không ít người vẫn sợ đó là Assembly, nhưng không hiểu vì sao những đứa chúng tôi vẫn cứ  say mê, rồi sau đó là Pascal, và cái trò game đầu tiên chúng tôi chơi là lập trình robot trên pascal, đó là một dạng như Framework ngày nay được tạo ra để người dùng tự viết lên những con robot của mình bằng ngôn ngữ Pascal, rồi cho chúng đấu với nhau (giao diện hoàn toàn không có gì để gọi là đồ họa). Đó là cách mà chúng tôi say sưa với chiếc máy tính.

Còn các em ngày nay với những đêm thức trắng bên màn hình Võ lâm truyền kỳ, Con đường tơ lụa… những gì các em trải nghiệm được trong cái thế giới ấy mang lại được bao nhiêu lợi ích cho các em? Và thế hệ những con nghiện game thâu đêm, lờ đờ hôm nay sẽ phát triển thế nào vào mai sau? Vận mệnh đất nước trao vào tay những người chỉ biết những “tuyệt chiêu”, biết những thế võ công, biết cách tìm kiếm ngọc này ngọc kia ở đâu…

Marketer, PR của các công ty phát hành game không có lỗi, đó là công việc là nhiệm vụ của họ. Việc cần nói ở đây là trách nhiệm của gia đình,  nhà trường và cao hơn hết là việc quản lý của các cấp có thẩm quyền. Thay vì có những chính sách để quản lý chặt chẽ vấn đề nhạy cảm này, thì chính phủ lại buông lỏng, thậm chí còn cỗ vũ cho sự phát triển này. Tiền thuế thu được từ các công ty phát hành game sẽ được bao nhiêu, nó được bao nhiêu phần trăm để đánh đổi cả một thế hệ tương lai đất nước? Những hậu quả này e khó đo được bằng tiền.



36 Comments

  1. Posted January 6, 2009 at 12:38 am | Permalink

    Là dân mê game, nhưng cũng thật kg biết con mình sau này sẽ thế nào khi vật chất đầy đủ, các món ăn chơi đủ loại cám dỗ các em, khi chúng còn chưa thể phân tích hết tác hại & hậu quả, từ việc thích, mê, ghiền, nghiện game nói riêng.
    Đưa chúng về quê sống để thả diều? có vẻ đi ngược xu hướng phát triển nhỉ, bảo thủ quá chăng ^^

    [Reply]

  2. Posted January 19, 2009 at 9:12 pm | Permalink

    Đồng cảm với Hiếu, yeah thật sự thấy tiếc cho thế hệ trẻ ngày nay khi mất quá nhiều thời gian cho Game thay vì học. Nhìn mấy đứa cháu suốt ngày chúi đầu vào Game mà bực bội, mỗi lần la thì Ba Mẹ chúng lại ko vui. Điên tiết vô cùng :( .

    [Reply]

  3. Khoa Nguyễn
    Posted January 30, 2009 at 12:30 am | Permalink

    Bác ơi, mua cái lồng, chụp các cháu lại, là xong. Vậy he.

    Tái bút: em ko hiểu vì sao cái quái gì cũng đổ tại game. Xã hội này có quá nhiều cám dỗ, đừng xài những cái lame excuse như thế này, tội nghiệp cái ngành game còn quá non trẻ của VN.

    Chúc bác năm mới vui vẻ.

    [Reply]

    Apo Reply:

    Thưa bạn Khoa Nguyễn, bài viết này không hề “cái quái gì cũng đổ tại game”, tôi đang phân tích những tác hại của game lên những đứa trẻ giống như bạn. Bạn nói đúng, xã hội này còn rất nhiều cám dỗ khác ngoài game, nhưng không phải vì có nhiều cám dỗ kia mà lại không lên tiếng cho cám dỗ này. Còn về ngành công nghiệp game – tôi đã từng làm tư vấn chiến lược cho ít nhất là 2 tựa game lớn đang hoạt động khá thành công ở VN hiện nay – nên tôi nghĩ tôi đủ hiểu bên trong nó thế nào và nó phát triển đến đâu.

    Cách nói về cái lồng của bạn không phải là giải pháp. Giải pháp chính là trong bài này nếu bạn chịu khó đọc kỹ hơn.

    [Reply]

  4. Khoa Nguyễn
    Posted January 30, 2009 at 8:21 pm | Permalink

    Ô? Hai game nào vậy bác?

    Xin phép hỏi bác thêm một câu hỏi khác. Qua báo cáo của Pearl Research, bác có thể rút ra được kết luận nào khác ngoài entry ở trên?

    [Reply]

  5. Posted January 31, 2009 at 8:19 am | Permalink

    Xin lỗi bạn, chuyện đào sâu về công việc của tôi không phải là chủ đề của bài này.

    Còn qua báo cáo, bài này là một trong những kết luận của tôi, còn những kết luận khác (nếu có) thì khi nào có hứng thú tôi sẽ viết tiếp. Khuôn khổ entry này tôi chỉ đề cập đến tác hại của game với giới trẻ.

    [Reply]

  6. Posted February 13, 2009 at 5:16 pm | Permalink

    Bạn cho phép mình đăng tải bài này lên TinNhanhBlog.Com nhé bạn. Chúc bạn cs nhiều bài viết hay.
    Trân trọng

    [Reply]

  7. Phan Thanh
    Posted February 13, 2009 at 6:24 pm | Permalink

    Comment 2 câu:

    - Chã trách được, xã hội phát triễn và con người cũng không nằm ngoài được quy luật đó.
    - XH VN đang chịu hậu quả của 30 năm không đầu tư nghiêm túc vào giáo dục.

    Cã bạn, cã tôi và con em của chúng ta đang phải gánh chịu điều này.

    Và góp ý 2 điều:

    Riêng về 2 từ “kết luận” của bạn, xin thưa là những gì bạn thấy, thậm chí cái nghiên cứu của Pearl Research giá $4000 kia chỉ làm focus group trên 1 số ít con người, và chỉ dựa trên các luồng thông tin đa chiều mà thôi. Bạn cứ thử bước xuống thị trường VN, và bước sang từng góc phố, con hẻm của các nước phát triễn để tiếp xúc với từng con người có thể bạn sẽ có cái nhìn và quan điểm khác đi nhiều. Bạn ạ.

    Nói câu này bạn đừng giận nhé: Kễ cũng lạ là có đến 2 tựa game mời bạn tư vấn chiến lược mà thành công được với tầm nhìn của bạn hiện tại á :)

    [Reply]

  8. Posted February 13, 2009 at 6:39 pm | Permalink

    Chào bạn Tuấn: Rất vui được cộng tác với bạn, tôi đồng ý tuy nhiên bạn nhớ để link đến bài viết gốc.

    Chào bạn Phan Thanh, cảm ơn bạn về comment, về comment thì tôi không có ý kiến vì nó khá chung chung. Riêng về 2 góp ý của bạn, tôi xin phép được trả lời như sau:
    Đây không phải là một kết quả research, mà là một dạng forecast dựa trên đà tăng trưởng của thị trường và những con số hiện tại. Tất nhiên con số cũng chỉ là estimate tuy nhiên thường là khá chính xác. Trước đây khi làm trong team tư vấn cho 2 nhãn game kia, tôi đã “bước xuống thị trường” khá nhiều, do đó tôi cũng hiểu được ít nhiều thị hiếu giới trẻ và quan điểm của tôi vẫn không “khác đi nhiều”, bạn ạ.

    Về góp ý thứ 2 của bạn, cảm ơn bạn và chắc chắn là tôi không giận.

    Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog và để lại comment.

    [Reply]

  9. Phan Thanh
    Posted February 13, 2009 at 6:59 pm | Permalink

    Hỏi 3 câu thôi:

    1. Bạn đã xem cái bản research hơn 2 chục trang không có giá trị đó chưa ?
    2. Bạn có thể nói tên 2 tựa game mà bạn tư vấn chiến lược ko?, mình có thể biết được nó thành công như thế nào.
    3. Bạn đã bước xuống thị trường đủ 55 tỉnh thành chưa bạn ? Tiếp xúc bao nhiêu gamer, bao nhiêu game room ?

    Vấn đề là có massing hay không massing để có được tầm nhìn và kết luận “hạn hẹp” như bạn… Và, dĩ nhiên là trước khi comment, mình cũng biết khá nhiều về bạn chứ ;) anh bạn trẽ ạ.

    [Reply]

  10. Posted February 13, 2009 at 7:24 pm | Permalink

    1. Trước khi viết về điều này, tất nhiên tôi đã đọc bản báo cáo, còn vấn đề nó có giá trị hay không, điều đó tùy vào nhận định của mỗi người. Bạn có thể giữ quan điểm của mình, tuy nhiên tôi vẫn giữ quan điểm của tôi.

    2. Công việc của tôi không cho phép tôi nói ra điều bạn hỏi. Và nếu có cho phép tôi cũng không nghĩ mình cần phải khai báo với bạn, một lần nữa bạn vẫn có thể giữ quan điểm của mình và điều đó không ảnh hưởng đến tôi :)

    3. Câu này chứng tỏ bạn chưa hiểu gì về tôi, cũng như về công việc này. Do đó tôi nghĩ chúng ta khác tầm nói chuyện với nhau.

    Duy nhắc bạn một điều là bạn viết sai chính tả tiếng Việt quá nhiều (và cả tiếng Anh cũng thế) do vậy tôi không hiểu rõ lắm ý bạn muốn diễn đạt ở đoạn sau nên không trả lời được. Bạn nên trau dồi thêm chính tả trước khi viết thông tin gì đó lên công cộng.

    Tôi thì không quan tâm nhiều đến bạn nên không biết rõ về bạn (và cũng không có ý định biết) – với tôi bạn chỉ là một người khách viếng thăm blog. Tôi trả lời bạn theo đúng quy tắc lịch sự tuy nhiên có lẽ cuộc trao đổi giữa tôi và bạn hơi khác tầm. Do đó để tránh trở thành tranh luận vô bổ, tôi sẽ không trả lời bạn nữa. Mong bạn thông cảm.

    [Reply]

  11. Posted February 14, 2009 at 12:27 am | Permalink

    Rất cảm ơn bạn đã đồng ý. Mình luôn để link gốc vào tên tác giả blog nên bạn chỉ cần bấm vào tên tác giả sẽ dẫn đến ngay blog gốc.
    Rất mong nhận được nhiều bài viết từ bạn.
    Trân trọng
    TinNhanhBlog

    [Reply]

  12. Tran Duc
    Posted February 16, 2009 at 11:55 am | Permalink

    Mình đọc được bài viết này qua tinnhanhblog của Cao Mạnh Tuấn, mình đang viết một bài báo về chủ đề này. Bạn cho mình trích dẫn một vài ý kiến của bạn vào bài viết được không ? Cảm ơn bạn.

    [Reply]

  13. Tran Duc
    Posted February 16, 2009 at 11:57 am | Permalink

    Bài báo mình viết cho báo Khoa học & Đời sống, là một tờ báo in, hiện tại chưa có báo điện tử.

    [Reply]

  14. Posted March 12, 2009 at 4:05 pm | Permalink

    Mình đọc bài này thấy rất là hay. Tuy nhiên có 1 vào chỗ, nếu bạn sửa + thêm ý để tăng tính thuyết phục thì bài của bạn sẽ tăng giá trị lên rất rất là nhiều đấy:

    1. Bạn có ghi thế này: “những hòn đất sét để nặng ra cái xe rồi cột sợi dây vào để kéo đi”
    Bạn hãy đọc lại và sửa lại chính tả bạn nhé. Vì nếu ai đó đọc bài này, họ sẽ nghĩ “bạn chưa đủ khả năng viết đúng chính tả thì đừng lên lớp dạy họ”. Như thế bài viết sẽ mất đi khá nhiều giá trị <== đừng giận mình nhé, vì mình phân tích tâm lý thôi.

    2. Đối với “thế hệ những con nghiện game” thì khi họ đọc bài này, họ sẽ phản kháng rằng “Ừ thì tuổi thơ của các bác là những món đồ chơi tự làm, những hòn đất sét để nặng ra cái xe rồi cột sợi dây vào để kéo đi. Là những đêm trăng rằm trung thu mang những chiếc lồng đèn được chắp vá bằng những mảnh giấy báo cho chính các bác tự làm, là những trò như vít ốc tán, ô ăn quan, chọi thú… Là những cách diều bầu được làm bằng đúng 1 tờ giấy báo hình vuông được thả trên những cánh đồng” Đó là bởi vì thời bấy giờ “các bác” ai cũng chơi những trò đó, chơi để hòa đồng. Còn “bọn em” giờ đây ai cũng chơi Võ Lâm, Con đường tơ lụa, Thế giới hoàn mỹ,… Giống nhau cả thôi.
    <== đấy bạn à, bọn trẻ nó có thể có ý nghĩ “phản kháng” trong đầu bọn chúng như thế đấy.

    3. Tiếp tục với sự phản kháng của “những con nghiện game”: về việc ngày xưa chúng ta học hỏi cách lập trình, đê mê vì nó. Còn ngày nay, các em ý cắm đầu vào game. Và các em ý có thể có ý nghĩ phản lại thế này: “Ừ thì các bác cứ lập trình đi, cũng là dí cái mắt vào cái màn hình cả ngày, cũng đờ đẫn, cũng tay to – mắt toét như bọn em cả thôi. Các bác kêu là các bác cao siêu vì làm phần mềm máy tính, vậy thì lương của các bác thời bấy giờ là bao nhiêu?? có bằng thu nhập mà bọn em cày game, bán đồ,.. hay không??”

    4. Tại sao lại nói rằng các bác Marketer, PRer ko có lỗi?? Đó có phải vì họ chính là.. “các bác” – người của cái thế hệ học lập trình, viết ra game cho tụi em chơi, rồi to mồm lớn tiếng dạy khôn tụi em
    <== Đấy, giới trẻ là thế đấy, giáo dục để tạo nhân cách theo ý mình là một công việc hết sức khó khăn.
    Những người làm quảng cáo có lỗi đấy.

    [Reply]

  15. Posted March 12, 2009 at 5:05 pm | Permalink

    Em lớp 10 mới biết máy tính, nhưng máy của trường chạy hệ điều hanh DOS, và chạy trên đĩa ảo. Và em tập gỏ bàn phím trên tờ giấy như anh đề cập trong bài viết, nghĩ lại thấy thú vị thật. :)

    Còn giờ các em lớn lên tí không có những trò chơi như cái thời xưa kia, game hoài cũng chán thì các em vào ks. =)) Cũng thú vị không kém! :-D

    [Reply]

  16. Nguyen Hai
    Posted March 12, 2009 at 5:22 pm | Permalink

    Ôi các bác cãi nhau làm gì. Nhận định của mỗi người đều dựa trên nền tảng văn hóa, học thức, môi trường sinh sống, giá trị đạo đức, tuổi tác.

    Bác Ngọc Hiếu viết như vậy, gặp phải những luồng tư tưởng cỗ xúy cho game thì cãi cũng chẳng ích gì, trong họ đã thế rồi.

    Tôi thì coi đây là 1 góc nhìn khác của vấn đề, thay vì tăng trưởng về kinh tế, cơ hội tiếp xúc với những công nghệ khoa học tiên tiến, Internet, giao tiếp, mối quan hệ giữa con người với con người, rồi hằng hà sa số các lợi ích mà mỗi người đều có thể vẽ lên.

    Thì nay bác Ngọc Hiếu cho ta 1 bức tranh khác về buổi tối của 1 ngày dài. Nó như kiến thức thêm thì càng tốt chẳng hại ai. Còn ai không muốn học thì xin mời học cái mà mình muốn: http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=game+online&btnG=Tìm+với+Google&meta=&aq=f&oq=

    [Reply]

  17. Posted March 12, 2009 at 9:05 pm | Permalink

    Hoàn toàn đúng, em không phản bác bất cứ thứ gì trong bài này :)

    Nhớ cái hồi ném lon, thả diều hồi xưa quá :-|

    [Reply]

  18. KL
    Posted March 15, 2009 at 5:59 pm | Permalink

    Ý kiến của bạn Apo làm tôi nghĩ đến một số điều:

    - Thế hệ trẻ của đa số các nước tiên tiến như Mỹ, Canada, châu Âu … cũng thật đáng ngại vì ở các nước này chính phủ không hề quản lý game hay game online theo kiểu TQ và VN. Không biết tương lai các nước này rồi sẽ ra sao, vì giới trẻ của họ đã chơi game từ những năm 80 :( .
    - Trước đây khi TV ra đời, chắc cũng có nhiều nghiên cứu cho rằng tuổi thơ của các em không còn như xưa, vui chơi ngoài đồng, mà cắm đầu vào coi TV.
    - Giả sử cho rằng bây giời không có game online, sẽ có chuyện các ném lon thả diều và không ăn cắp tiền cha mẹ không?
    - Thống kê tỷ lệ trẻ em hư hỏng, ăn cắp tiền để chơi game là bao nhiêu, ăn cắp để đi lắc, chơi bời là bao nhiêu? Tỷ lệ các em nhờ chơi game trở nên năng động hơn, quan hệ rộng hơn là bao nhiêu? Hay tất cả làm cảm tính?

    Nói thêm về tôi, tôi đến với máy tính là năm lớp 4, thông qua trò chơi Paratrooper trên Apple 2. Đến năm lớp 6 (1985) thì được biết đến máy Famicom của Nintendo với trò Lode Runner và tôi đã ghiền tới mức trốn học đi chơi nhiều lần hehe. Vì ham mê game nên tôi đã say mê máy tính và đi theo con đường này. Game online tôi chơi từ 1999 với trò Everquest và hiện nay vẫn đang chơi Chinh Đồ. Chính nhờ game mà tôi hiện nay có một cuộc sống khá ổn, có nhà, xe, vợ con … Cho nên tôi nghĩ những lập luận của bạn đổ tội cho game là không hợp lý. Cái gì chứ tìm một cái để đổ lỗi là dễ nhất :) Cũng có thể đổ tội cho internet vì nó có nội dung khiêu dâm hay bạo lực nếu không nhìn thấy những cái lợi của nó mang lại. Đã có một thời người ta đổ lỗi cho những thứ thoạt nhìn nó không đem lại lợi ích gì, ví dụ như âm nhạc (nhạc vàng, nhạc ủy mị…) mà không thấy được những giá trị về giải trí của nó. Game cũng đơn giản chỉ là một phương tiện để giải trí, không có gì đao to búa lớn cả :)

    [Reply]

    quanhuutrinhxa Reply:

    Nếu tin này gửi đc đên mail bác KL thì mời bác xem comment ở cuối của em!
    Thân!

    [Reply]

  19. Posted March 15, 2009 at 6:05 pm | Permalink

    chào bạn KL cũng như các bạn đã comment, thật ra như trong bài đã viết rõ, tôi không hề đổ lỗi cho game (tuổi thơ của tôi cũng đã có tuổi thơ của đồng lúa, nhưng cũng đã có tuổi thơ chơi game – Nintendo và sau này là một số game dàn trận như Starcraft, AOE…)

    Ở đây vấn đề là cách chúng ta chơi game thế nào, trẻ em chưa có khả năng để phân biệt một cách rõ ràng để phân biệt tốt xấu, do đó chính trong bài viết tôi đã đề cập: vấn đề không phải là lỗi ở các nhà làm game, nhập game, vấn đề là cách quản lý, tôi xin trích dẫn lại một đoạn đã viết để các bạn đọc chưa kỹ có thể xem dễ hơn: “Việc cần nói ở đây là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cao hơn hết là việc quản lý của các cấp có thẩm quyền.”

    [Reply]

  20. Posted March 18, 2009 at 3:04 pm | Permalink

    Cảm ơn về bài viết của bạn. Bài viết của bạn rất hay và rất đáng để suy ngẫm. Tuổi thơ tôi cũng như bạn với những cánh diều và những thanh kiếm tre với trò đùa đánh trận.

    Mãi đến khi tôi ra trường và đi làm, tôi vẫn chỉ có thể rờ đến game trong ý nghĩ không phải vì tôi không có phương tiện để chơi. Có nhiều thứ khác hơn để tôi phải làm. Giái trí thì có nhiều cách, có thể bạn chọn game để giải trí cũng không sai. Nhưng cái sai đáng nói ở đây là bạn lạm dụng và đã giải trí quá nhiều.

    Đúng như bạn nói, nhận thức trẻ thơ cần có sự giúp đỡ của người lớn. Hãy để cho trẻ thơ có một thời thơ ấu thật sự, đừng để chúng lao vào game quá nhiều.

    [Reply]

  21. Posted July 17, 2009 at 9:34 am | Permalink

    Bài viết của bạn hay lắm, cho mình mượn đăng lên Motibee.com nhé, mình sẽ đặt link đến bài gốc của bạn.

    [Reply]

  22. Posted September 15, 2009 at 3:01 am | Permalink

    Đọc xong bài của bác Apo và các comment.
    Lúc đầu khi đọc bài của bán Apo và các bài phản kháng trên em rất bức xúc cho bác Apo. Nhưng sau khi đọc tới comment của bác KL em cũng thấy đúng.
    Em cũng lớn lên ở tỉnh lẻ, cũng chơi thả diều, bắn đạn, tạt lon, cúc bắt, ném củi, nhảy dây, búng thun, thảy đá, bắt trốn, bắt rược,…. rất nhiểu rất nhiều.
    Giờ thấy con của mấy anh chị trên SG suốt nghỉ chỉ biết học rồi về nhà, xem tivi, chơi game, rồi đi uống nước cùng bạn bè. Cuộc sống không còn đẹp như hồi xưa nữa.
    Em cũng từng nghĩ mình sẽ lập nghiệp ở SG rồi đến độ tuổi nào đó sẽ có con và về quê sống cho nó biết nhừng thứ tươi đẹp của thiên nhiên, con người (trên SG sống mà chẳng ai biết đến ai).
    Nhưng em cũng ko phủ nhận em là 1 thằng nghiện game từ năm lớp 6-9. Nhưng nhờ sống trong gia đình có lễ giáo, em đã đc dạy nhiều điều rồi đến một ngày nọ game ko còn thu hút em và em cũng như bác Apo và KL, lao đầu vào nghiên cứu lập trình. Và giờ em đang học tại học viện FPT.
    Không phải chỉ có chơi game nảo bé mới phát triển. Mà như em ngày xưa em cũng tinh nghịch đủ kiểu, làm đao kiếm bằng gỗ, nỏ thần, suy nghĩ cắt ghép cưa đục để lấp thành cái j đó mà chơi. Như thế cũng đã động não lắm rồi.
    Quan hệ xã hội thì lúc đó đi chơi trong xóm mà quen đc bạn đầu xóm trên đến cuối xóm dưới….
    Không phải game mới có mối quan hệ rộng mà sao ko đào xâu vào diễn đàn như mấy nắm trước nhỉ. Năm lớp 8 em mới biết tới chat, điễn đàn, mê lắm mấy bác à. lên điễn đàn bàn đủ chuyện, quen bạn đủ mọi miền đất nước. Rồi bày trò viết thư tay gửi khắp các tỉnh thành từ Bắt chí Nam.
    Rồi tự làm thiệp xếp sao … gửi tặng bạn.
    Nhưng giờ thì sao?
    Các diễn đàn teen toàn bàn chuyện trên trời dưới đất.
    Chẳng thể quản lý nỗi.
    Các nước Âu Mỹ ko quản lý chặt các vụ game, internet này, họ phát triển đấy. Nhưng rồi sao, bạo động, giết người, ….
    Tại các gia đình bây giờ sợ ko cho con cái ra tiếp xúc các gia đình khác cùng hay do học nhiều quá. Chứ thử các bậc cha mẹ ấy thả lỏng chút xem sao, bác sẽ thấy các bé vui đùa với nhau cũng như họ khi xưa. Chúng cũng sẽ chơi nhà chòi, bắn súng (công an, ăn cướp), đóng film (tây du ký). Giờ hở chút là các bậc cha mẹ lại sợ con mình bị dơ, bị té trầy tay trầy chận, sợ mưa ướt đâu, sợ sợ và sợ. Thế ngày xưa họ cũng trốn đi tắm mưa, bắt rượt nhau té đùng đùng đó thôi.
    Tóm lại cũng như bác Apo nói. Mọi thứ đều từ sự giáo dục mà ra!!!
    Em rất tự hào về gia đình em, mọi người đều đc giáo dục rất tốt. Giáo dục về các nghĩ, cách sống, đi đứng ăn ở, chơi và giao du với ai thế nào….
    Người Việt Nam hãy là người Việt Nam. Tại sao lại cứ bắt trước tây. Mà ko làm Tây bắt trước ta. Hơi khó nhưng hãy thử.
    Động não và sáng tạo là đây!
    Thân có điều chi ko đúng xin các bác chỉ giáo. Trên đấy là những gì em suy nghĩ chứ ko có công kích ai cả.

    [Reply]

  23. Cuong
    Posted October 5, 2009 at 11:44 pm | Permalink

    Em nghĩ không nghiện game cũng nghiện cái khác hà anh Hiếu ơi. Nhớ lại ngay trước thời ’sốt’ game là ‘cái chết trắng’ đó. Đợt đó chết quá trời, báo chí dập ầm ầm, nên xem như là bài học lớp sau nó né. Giờ dập game, mai mốt cũng có cái khác hà.

    Cái cơ bản không phải là mấy cái thứ này. Quản lý cỡ nào cũng có kẽ hở. Quan trọng nằm ở cuộc sống của mỗi người. Anh có để ý là hình như nước mình thường có cái nạn thanh thiếu niên ‘theo phong trào hàng loạt’ không ? Bị cái gì là bị nguyên 1 thế hệ. Mấy nước khác hình như không có như vậy. Tại sao lại bị cái tâm lý ăn theo, thiếu có chủ kiến, có suy nghĩ riêng ? Tại sao? Tại sao? ;)

    [Reply]

  24. nguyentin
    Posted October 9, 2009 at 10:00 am | Permalink

    Mọi thứ -kể cả đồng tiền-đều giống như con dao hai lưỡi,ngay huy chương cũng có bề mặt bề trái!Trẻ chưa nhận thức đầy đủ thì phải ngăn ngừa bằng cưỡng bách thôi.
    Tôi đã là bậc cha mẹ nên thấy thành bại nên hư của trẻ phụ thuộc phần lớn vào giáo dục gia đình cả.Đôi lúc tôi thỏa mãn con bằng cách cho nó chơi game nhưng rất hạn chế.Tôi nghĩ không ai đã là cha mẹ -dù là bản thân cha mẹ cũng là gamer!-,có chút đầu óc cũng không tán thành cho con mình xao lãng học hành để chơi game xả láng!
    Ngay cả bia , rượu hay điển hình nhất là thuốc lá -ai ai cũng biết là hại sức khỏe mà rốt cục khổ nỗi người trưởng thành cũng hút, người thành đạt với đầy đủ học vị học hàm …cũng hút luôn, bác sĩ chữa bệnh cho người khác …cũng hút, người bị tim mạch sắp chết tới nơi …cũng còn lén hút!Nói xin lỗi ,trẻ em mà tự biết hạn chế chơi game thì tôi chấp nhận quỳ bái chúng làm sư phụ!

    [Reply]

  25. nguyentin
    Posted October 9, 2009 at 10:02 am | Permalink

    Xin lỗi ,cho bỏ bớt một chữ KHÔNG trong câu:
    Tôi nghĩ KHÔNG ai đã là cha mẹ -dù là bản thân cha mẹ cũng là gamer!-,có chút đầu óc cũng không tán thành cho con mình xao lãng học hành để chơi game xả láng!
    CÁM ƠN.

    [Reply]

  26. Kỳ Phạm
    Posted October 9, 2009 at 1:36 pm | Permalink

    …theo dõi những bài viết của bác từ bên VNPHOTO.NET qua đến đây! Thật là quý vì bác còn trẻ mà đã có được những suy nghĩ rất chính chắn. Cám ơn bác đã chia sẻ về đề tài này. Đây cũng là vấn đề mà tôi đang đau đầu về thằng nhóc nhà tôi.
    Cám ơn.

    [Reply]

  27. handoban
    Posted October 29, 2009 at 11:06 pm | Permalink

    có 1 điều đáng sợ là ,trong những thứ game online ấy nó chứa 1 văn hóa ngu muội trung hoa,1 virut văn hóa chả mấy tốt lành gì ,dường như đây là 1 kiểu xâm lược của bắc kinh .

    [Reply]

  28. Posted November 29, 2009 at 2:41 pm | Permalink

    70% người xử dụng internet là dân chơi game.

    [Reply]

  29. Posted December 10, 2009 at 9:59 am | Permalink

    Em đã đọc hết những cmt của bài này, rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Bản thân em thì thấy game không xấu cũng không tốt:

    Không xấu: Như ai cũng biết, game làm ra là để giải trí.

    Không tốt: Qúa sa đà thì sinh ra nhiều vấn đề tiêu cực.

    Vấn đề là tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người thôi! :)

    P/S: Trong lap em có một folder Game nhưng chả bao giờ đụng vào cả nhưng vẫn để dành …để giải trí :-D

    Thanks bài viết của anh Hiếu.

    [Reply]

  30. Gangonlam
    Posted January 13, 2010 at 1:54 pm | Permalink

    Apo ạ, về việc anh nói thì em thấy cũng chưa đúng lắm.Trẻ em như bọn em có xu hướng hoạt động theo hướng tụ tập là chính, anh ko thấy sao, khi mà tất cả các bạn cùng trang lứa đua nhau game online, thì ko lẽ chỉ có 1 mình mình ngồi chơi những trò chơi dân gian truyền thống trong khi nó đòi hỏi biết bao nhiêu thứ.Xu hướng phát triển hiện giờ em thấy càng ngày càng hiện đại, thì điều kiện đâu mà để chơi những trò chơi như anh nói bây giờ, có chăng là các cấp chính quyền của nhà nước ta nên tạo điều kiện nhiều hơn thì hơn thôi ^^ .Và còn tùy thuộc vào mỗi người nữa chứ, như em này, chơi thì chơi nhưng học cũng vẫn học bình thường, vấn đề là đừng có để nó can thiệp quá nhiều vào cuộc sống hiện tại cũng như việc học của bản thân thôi ^^.

    [Reply]

  31. Minh Quang
    Posted January 14, 2010 at 5:18 pm | Permalink

    Mình thấy game và game online khá là khác nhau. Game online tạo ra một thế giới ảo mà người chơi, nhất là các em nhỏ rất dễ lẫn lộn khi đắm đuối trong đó.

    Không nên quá cực đoan, cứ phải mang game online đối chọi với trò chơi dân gian. Theo mình, đó là sự khác biệt giữa việc ôm cái máy tính để mộng mơ với thế giới ảo ấy và một thế giới thực, bạn bè thực, các trò chơi vận động thể chất.

    Bạn mình làm Mkt Senior cũng phải thừa nhận ” job thì làm, chứ t thấy thất đức quá mày ơi”

    Bài viết của bạn rất hay, mình copy về FB mình nhé, à, bạn có nick FB không, add mình để tiện liên lạc.

    [Reply]

  32. D_N
    Posted January 29, 2010 at 4:31 pm | Permalink

    Theo suy nghĩ của riêng mình GO ở Việt Nam chỉ có 1 cái lợi duy nhất là đem lợi nhuận lớn về cho Nhà Phát Hành. Cám ơn bài viết của Hiếu

    [Reply]

  33. Posted February 2, 2010 at 6:59 am | Permalink

    Việt Nam cần những thể loại game học thuật hơn là bạo lực, đánh đấm… Đôi khi cần hiểu để sáng tạo, hơn là mua bản quyền các loại game nước ngoài để làm hỏng cả thế hệ trẻ Việt Nam

    [Reply]

  34. Posted February 11, 2010 at 3:40 pm | Permalink

    M Mình nghĩ là bản thân game cũng như những công cụ, những đồ vật khác được tạo ra để phục vụ đời sống con người thôi. Chính những người sử dụng nó mới khiến nó trở nên tốt hay xấu. Tự bản thân người chơi game phải biết đâu là giới hạn. Mình thích chơi Mario, đặt bom… Nhớ hồi còn nhỏ quá…
    Ah, lúc nãy anh Hiếu có nói đến sách “Tin học căn bản” màu xanh đó, hihi ở nhà mình cũng có quyển sách đó. Làm mình nhớ lại mình cũng vậy: không biết bàn phím vi tính ra sao và cứ cầm tờ giấy in hình mặt chữ của bàn phím. Nó có kích thước tương đối giống thật. Túm lại là đọc bài viết thì mình nhớ ngày đó lắm. hihiihi
    Nhưng có điều này mình cũng muốn nói là cũng không thể đổ lỗi hết cho người chơi game. Ngày trước có những trò chơi dân gian, cộng đồng : ném banh, bắn bi… còn bây giờ không còn nhiều những hình ảnh đó thì cũng không có gì lạ. Bây giờ đất đai còn không đủ chỗ cho người ta ở thì lấy đâu ra chỗ cho trẻ con chơi. Mình cũng thấy thật may mắn vì mình cũng đã có một thời được cùng lũ bạn chơi năm mười hội đồng… hiiihi

    [Reply]

  35. Kuro
    Posted February 21, 2010 at 2:07 pm | Permalink

    Mình nghĩ vấn đề ở đây, không phải là đúng hay sai, mà là ở góc nhìn mọi người, mình không phủ nhận mình là người nghiện game, và chắc chắn mình sẽ nhỏ hơn nhiều so với Apo, nhưng mà:

    Những gì Apo viết ra ở đây, phần lớn là theo chủ quan nhận định của bạn, bạn nói trẻ em ngày nay chúi đầu vào game, mình đồng ý, bỏ bê học hành, mình đồng ý, nhưng bạn có dám chắc thời các bạn không có trẻ em bỏ học để đi chơi tạt lon, đi thả diều không? Thời gian thay đổi không ngừng, và không có gì sai nếu con người và góc nhìn của họ thay đổi theo thời gian, ban có thể cho là mình đang ngụy biện, nhưng thật sự ở các thành phố, nơi mà ngành công nghiệp game phát triển nhanh như HCM hay HN, góc nhìn thả diều, tạt lon đã không còn mạnh bằng game.

    Apo có nói bạn không đổ lỗi cho sự thất bại của nhiều thế hệ trẻ vào game, mình đồng ý, thì bạn không nói, nhưng bạn so sánh những gì xảy ra hiện giờ với thời của bạn ở quá khứ, khi mà 2 luồng suy nghĩ trái nhau hoàn toàn, thì bài viết trên chỉ có giá trị với những người cùng suy nghĩ như bạn, những bậc phụ huynh mà thôi. Thực tế là, bạn chưa hề bước vào thế giới game online, bạn chưa hề hiểu nó là thế nào và nó có gì cuốn hút những đứa trẻ, ngoài chuyện cày lvl, hay đồ họa, hay gameplay, nó có gì thú vị thì mình cũng ko nêu ra ở đây, vì nêu ra cũng không có giá trị.

    Tuy nhiên, dù có nói sao đi nữa, mình cũng đồng ý với Apo ở vấn đề quản lý các tựa game, nhiều nước đưa game vào giáo dục, chơi là cách học tốt nhất, nhưng ở VN còn chưa, nhiều tựa game bạo lực vẫn phát hành chạy ở VN, nhưng đó không phải 1 vấn đề đơn giản. Không có game, thì vẫn có phim, vẫn có truyện, không có NPH game VN, thì internet vẫn có game của NPH nước ngoài, và cũng không thể phủ nhận sự thiếu quan tâm của các bậc cha mẹ ngày nay, khi họ quá bận với cuộc sống của mình… Mình học ở quận 7, nhiều lần đi học về ngang mấy khu đất trống, mình vẫn thấy nhiều phụ huynh dẫn con mình ra đó thả diều, ra bờ sông chơi, khung cảnh chắc cũng không thua gì thời các bạn… Nên theo mình, vấn đề này cốt lõi vẫn ở giáo dục và gia đình là chính.

    [Reply]

  36. candy
    Posted February 23, 2010 at 12:07 am | Permalink

    Lạ ghê, cũng thường theo dõi blog anh mà đến giờ em mới thấy bài viết này :)
    Đến bây giờ mà em vẫn còn nuối tiếc tuổi thơ mình,cứ ước mình được bé lại. Có lẽ vì ở đó có những ký ức đẹp quá khiến ta khó có thể quên được, đôi khi cứ quay về trong những giấc mơ. Những kỷ niệm gắn liền với những bài hát ru, ca dao, sự tích, gắn với cả những trò chơi nhà chòi,năm mười,lò cò, rồng rắn lên mây…
    thế nên cứ ước chi sau này con cháu của mình cũng có được tuổi thơ như thế để nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương đất nước ngày càng lớn lên, tuổi thơ nghèo vậy mà lại cực kỳ nhạy cảm với bông hoa, ngọn cỏ…
    ” Xưa yêu quê hương vì có hoa có bướm
    Có những chiều trốn học bị đòn roi…”

    Nhưng thiết nghĩ, đã chấp nhận phát triển, đã chấp nhận kinh tế nhiều thành phần và nền kinh tế thị trường thì chúng ta cũng khó tránh khỏi những biến chuyển như thế . Nhiều khi nghĩ thấy xót lắm nhưng tiến trình của nhân loại, của sự phát triển xã hội loài người là vậy…

    Ngày xưa đất nước còn nghèo, ở xóm em mỗi lần cúp điện mấy anh chị lứa lớn hơn em (cỡ tuổi anh) và tụi em cứ ùa ra ngõ chơi năm mười, mấy anh chị nghĩ ra đủ thứ sau đó bày biện, hì hụi vừa làm vừa chơi.Đường lúc đó chưa được tráng nhựa như bây giờ, cát sỏi, cây cối nhiều nên cứ lấy mấy cục đá nhỏ mà chơi lò cò, chiều mát thì mấy anh chị lấy lá dừa ra làm nhà chòi rồi rủ mấy đứa nhỏ hơn chui vô trú, mùa hè buồn thì vót cây, lấy giấy ra làm diều thả chơi…

    Cái gì cũng có tính kế thừa, người lớn truyền lại người nhỏ…nhưng mấy trò chơi dân gian của ngày xưa chắc giờ chỉ còn thấy lại được ở những vùng quê…vì thời này người lớn trưởng thành rồi cũng chìm đắm vô game online hay trăm công nghìn việc khác làm gì có thời gian bày biện đủ thứ chỉ cho trẻ con chơi những trò chơi ngày xưa. Rồi người lớn cũng đến lúc làm cha mẹ, guồng quay công việc thời nay cũng đòi hỏi nhiều hơn thời xưa nhiều lắm,thời buổi cạnh tranh khốc liệt, về đến nhà có khi họ cũng mệt rã rời đâm ra cáu gắt chứ nói chi đến có thời gian đọc truyện cổ tích cho con nghe hay kể chuyện thời xưa của mình, dạy con làm diều giấy, lồng đèn…

    Rồi khi xã hội phát triển, thì tệ nạn càng tăng, nhà nào cũng sợ trộm cắp, làm cửa cổng thật cao thật to,tận dụng diện tích xây nhà, chặt hết cây trong vườn,con trẻ đi học thêm nhiều, cha mẹ thì ít ở nhà nên nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, ít giao lưu với hàng xóm, các em bé vì thế cũng khó được tung tăng chơi đùa với các bạn trong xóm được…giấc mơ qua lại chơi đùa giữa hàng râm bụt hay giậu trầu bà giờ chỉ còn trong dĩ vãng…

    Từ đó mới phát sinh đủ các loại game, tuổi thơ trẻ em bây giờ chỉ có TV, máy tính làm bạn… Các công ty game vì thế mới không thất nghiệp.Ở các nước phát triển đã đi trước chúng ta cả trăm năm cũng thế, thời chưa có máy móc điện tử trẻ em cũng vui với những trò chơi vận động nhẹ nhàng,cắt cỏ, làm sân làm vườn… đến khi phát triển rồi không thể cấm trẻ con khỏi dán mắt vào màn hình máy tính, TV.

    Trẻ con bây giờ cũng khác ngày xưa, ai cũng là công chúa hoàng tử,cũng được giữ kỹ, chăm tốt, sợ con bẩn,sợ con hư không cho giao du trong xóm…lúc hư hỏng không chịu nghe lời, thầy cô nào đụng roi vào là bị phụ huynh kiện ngay

    Em nghe kể lại thời các anh chị học cấp 1 cũng được cô giáo dạy cho chơi những trò chơi dân gian rồi dạy cả làm thủ công lồng đèn….đến thời của em cách có vài năm mà cũng đã hết những trò chơi ngoại khóa như thế, chỉ được anh chị về xóm bày lại…

    Nên là trong thời đại này, tuy hiện đại nhưng cũng có nhiều cái khó…Vấn đề dạy con chơi ra sao, giáo dục con thế nào là cách riêng của mỗi người làm cha làm mẹ. Dù có bận rộn đến đâu nếu học thật sự quan tâm thương yêu hoặc mong muốn những điều tốt đẹp cho con mình thì chắc rằng cũng sẽ cố gắng tạo dựng và nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ có được khoảng thời thơ ấu ý nghĩa nhất :)

    [Reply]

One Trackback

  1. [...] Game Online vẫn là thị trường màu mỡ của internet Việt Nam. Số lượng người chơi game ở Việt Nam vẫn rất lớn và người chơi sẽ còn tăng, không biết đây là một tín hiệu đáng vui hay buồn (tham khảo bài Game và tuổi thơ một thế hệ). [...]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

Lưu ý:
- Xin vui lòng gửi thảo luận trên tinh thần tích cực, tôn trọng lẫn nhau và có văn hóa.
- Comment của bạn có thể bị xóa mà không báo trước nếu mang nội dung vô văn hóa, chỉ trích đơn thuần người khác mà không có lý do.
- Nếu đây là lần đầu bạn gửi thảo luận, nội dung của bạn sẽ không hiển thị ngay. (Các lần sau sẽ không phải qua công đoạn này).