Dạo này mình viết nhiều, không chỉ những bài đăng trên blog mà còn viết linh tinh đủ thứ về trên đời đề chuyên môn, về nhiếp ảnh và cả về những chuyện đang xảy ra xung quanh, viết về cuộc sống, viết về những suy nghĩ trong đầu. Nhưng cuối cùng chỉ post lên blog những bài viết về chuyên môn, vì nghĩ có lẽ chẳng mấy ai hứng thú với những chuyện cá nhân của mình. Mà kể không sao, dẫu gì thì đây vẫn là một blog cá nhân mà.
…
Hình như mình chai lì mất rồi, ngay cả cái cảm giác buồn nó cũng không còn, công việc căng thẳng với đủ thứ áp lực, đủ thứ việc, sau cùng lại dồn hết vào mình, rồi đến lúc cú lên, hôm qua viết hẳn 1 cái email dài ngoằn cho sếp mà cằn nhằn cự nự, thế là sếp hoảnglên ngồi dỗ dành hứa hẹn là sẽ có thêm người, process sẽ được cải thiện…
Thế là lại gật gù tiếp tục cái vòng for…while…: sáng thức dậy lầm lũi đi làm, đeo vào cái mặt nạ vui vẻ yêu đời, cười những nụ cười giả tạo, hiên ngang với đời – đến chiều lại gục mặt đi về rồi rúc lên phòng, thỉnh thoảng sang nhà ba mẹ ngồi xem tivi ăn cơm với ba, cùng xem tin tức và bàn luận về những chuyện xa xôi bên tận trời Tây. Rồi lại rúc lên phòng.
Thật ra cũng không phải do mình không có chỗ để đi, các anh bạn rủ đi bia rượu dê chó mãi đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao mình không còn hứng thú. Cứ đi làm xong thì lại muốn về nhà. Đôi khi cứ đặt câu hỏi có phải chăng mình đang gặm nhấm nỗi buồn. Chắc chẳng phải đâu.
Hôm nay lại mở bài nhạc Thanksgiving lên, bỗng nhiên kỷ niệm ùa về nhiều quá, lại buồn. Ờ mà thế cũng hay, cuối cùng thì mình cũng buồn – thế là vẫn chưa chai.
Bài nhạc này với mình không chỉ đơn giản là một bài hòa tấu, nó là một trời kỷ niệm với người mà mình yêu. Hình ảnh 6 năm về trước, cái ngày đầu tiên lên Biên Hòa, cái buổi chiều im lặng bên hồ ấy, rồi những ngày mưa tầm tã, cái cầu Ghềnh trắng xóa nước mưa,… hình ảnh cứ thế hiện về rõ mồn một. Ngày ấy cả hai đứa chẳng nhiều tiền, trên chiếc xe máy đi khắp nơi, thế mà vui…
Cái giai điệu khi trầm khi bổng, nhẹ nhàng ấy thế mà đã theo mình suốt mấy năm nay. Cứ mỗi khi cau có, bực bội trong người thì lại mở lên, 10 phần thì nó cũng giảm được 5. Dẫu biết rằng bài nhạc Thanksgiving này được George Winston viết cho ngày lễ Tạ Ơn, nhưng mình vẫn cứ thích hiểu nó theo cái nghĩa “Thanks you for giving”. Dẫu biết rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn. Nhưng mà sao nó qua chậm thế, ghét cái cảm giác đơ đơ này vô cùng. Mình chả thích những người cứ suốt ngày than buồn, nhưng… buồn thật!
…
Bỗng nhớ lại cách đây mười mấy năm (cái thời còn là mạng Intranet chứ chưa có Internet), mình lên Trí Tuệ VN cãi nhau rất hăng máu rằng tình yêu chẳng có gì là vấn đề, và rằng người ta có thể sống vui vẻ mà không cần tình yêu, và rằng tình yêu chỉ là vấn đề cỏn con,… Đúng là ngựa non háu đá! Giờ đây nhìn lại hết dám phán kiểu đó! Tình yêu như một điều lạ lùng, nó mang đến cho chúng ta những điều kỳ diệu với vô bờ hạnh phúc, nó có thể làm cho một người yếu kém trở thành vĩ đại, nhưng cũng nó có thể làm cho một người mạnh mẽ đổ gục. Nói tóm lại là không xem thường được.
Tự nhiên lại nhớ Biên Hòa, chiều mò lên thôi, cà phê xong rủ Tú đi nhậu lẩu tôm, vợ hắn vừa sinh con trai, phải khao!
OMFG đã gần 3h rồi, đi kiếm cái gì ăn kẻo chết sớm. Đời vẫn còn dài! Mà quái! sao không thấy đói nhỉ?
Tự nhiên viết xong đọc lại thấy… khùng khùng. Thôi kệ, thỉnh thoảng cũng nên thế, hy vọng không làm mọi người bị lây.
Lần đầu tiên trong đời post 2 bài blog trong 1 ngày.

















Trackback
5 Comments
Sao bài nhạc trên có 30s à!
Buồn cũng là một cách để cảm nhận cuộc sống!
[Reply]
tình yêu nổi sóng trong anh rồi!
em đọc blog anh từ trước giờ, cảm nhận được một phần tình cảm dạt dào trong anh, nhưng chưa bao giờ anh thể hiện nó một cách thái quá…hihi
tiếc tiếc
anh còn yêu người ấy lắm ư!
[Reply]
Em đọc xong bài này có cảm nhận là tuy anh đang rất buồn nhưng vẫn cố dấu nỗi buồn đi. Có thể anh quá mạnh mẽ nhưng cuộc sống đôi khi cũng cần phải nói ra anh ạ. Bạn bè là để chia sẻ, blog cũng vậy mà.
[Reply]
Bai Blog cam nhan buon cua Apo, nhung doc lai thay….tieu tieu, mot nguoi ich noi den tinh yeu gio lai cam thay thieu thieu cai gi do…Dung la nguoi tai gioi may, anh hung may cung khong thoat khoi chu “Tinh” o the gian.
[Reply]
Cảm ơn các bạn!
[Reply]