
Vừa trở về sau một chuyến đi dài chứa đựng nhiều suy nghĩ, trường hợp của anh cũng phần nào như trường hợp của tôi. Dẫu kết quả không được trọn vẹn nhưng cuối cùng anh chị cũng đã có nhau. Mong anh chị sớm vượt qua tất cả, để đừng như chuyện của tôi…
Ngồi trước cái máy tính, như vô thức lại gõ những địa chỉ, những địa chỉ mà tôi đã xóa sạch khỏi bookmark của máy, nhưng lại không thể xóa khỏi đầu, để rồi vẫn có thể gõ lại chính xác.
Đã lâu rồi, tôi không còn nhận được tin tức của em, em chặn tất cả, điện thoại, tin nhắn, email,… nguồn thông tin duy nhất tôi có thể tìm được về em là qua trang Flickr của em, nếu không tính trang blog của em – trang mà tôi đã bị chặn truy cập và chỉ có thể thấy những status update.
Ngồi xem những bức ảnh mà em chụp – ở nơi mà cả 2 đã dự định sẽ dành để đi cùng nhau. Giờ thì em đã đến đó, nhưng cùng với người khác. Em cười tươi lắm, có lẽ em đang vui và hạnh phúc.
Chiều nay trở về nhà, đứng nhìn ngôi nhà đang sửa lại, sửa lại theo đúng như bản vẽ mà tôi và em đã bàn cùng nhau ngày xưa. Đã có nhiều dự định, dự định sẽ cùng nhau đi mua những đồ nội thất, dự định cùng nhau trang trí, cùng nhau xây dựng một tổ ấm thật đẹp. Giờ thì những dự định đó cũng tan tành như bức tường đang đập dang dở kia, rồi sau khi sửa nhà xong sẽ làm gì? Chẳng gì cả, chẳng ý nghĩa gì. Cũng chưa biết rồi tôi có còn hứng thú đi mua đồ nội thất để vào hay không, hay là lại tiếp tục để trống.
Một người bạn khuyên: “Hãy cứ buồn đi, nhưng hãy cho mình một giới hạn để buồn, vì cuộc đời ngắn lắm”. Ừ, cuộc đời ngắn, và cũng phức tạp lắm. Mệt mỏi, buồn,… và giận!
Phải chi trong đầu có cái lệnh format, để xóa sạch hết cho rồi…











26 Comments
Biết đến blog của anh từ 1 bài viết về loài hoa mà em yêu thích nhất, và từ đó em thường xuyên vào đọc các bài viết của anh nhưng em chưa thấy bài viết nào của anh chứa đựng nhiều tâm sự như bài viết này. Em không giỏi trong việc an ủi người khác nhưng anh cứ nên nghĩ rằng vết thương nào rồi thời gian cũng giúp nó chữa lành, mặc dù nó có để thành sẹo nhưng mỗi vết sẹo đều là một dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời. Hãy vui lên anh nhé, hãy mỉm cười thật tươi vì cuộc sống và những điều tốt đẹp đang chờ đợi anh ở phía trước đó.
[Reply]
Chỉ có 2 câu cho Hiếu thôi
01. It will pass! Everything!
02. Cuộc đời đó có bao lâu mà buồn hoài! Đi nhậu đi! (dù B chỉ biết phá mồi thôi à!)
[Reply]
Roi mot ngay thuc day a se bong thay tat ca da troi qua…
[Reply]
Khi ta sống mà cần phải có 1 ai đó ở bên, nghĩa là ta đang yếu đi…Bản lĩnh đàn ông để đâu rồi? Hãy cứ yêu, cứ nhớ, cứ giận, nhưng đừng làm ji để ng ta coi thg mình. Sống tích cực lên bác à.
[Reply]
May mà không format được! Chứ format rồi không khôi phục dữ liệu được thì đến lúc nào đó lại tiếc. Cuộc sống có thật sự hoàn hảo khi chỉ có niềm vui?
[Reply]
Xin lỗi vì xen vào chuyện riêng tư của 2 bạn, chỉ là tôi cảm thấy tiếc quá…một chuyện tình đẹp..
Không phải dễ để tìm thấy nhau giữa cuộc đời này…
Tôi hy vọng hai bạn suy nghĩ chính chắn để không hối tiếc về sau…
Xem blog của bạn và Ucka, cảm nhận của riêng tôi là 2 bạn vẫn còn nghĩ về nhau nhiều lắm…
Đừng để những lo toan/bề bộn của cuộc sống làm…vô tình đánh mất nhau!
http://www.flickr.com/photos/ucka/3426412422/
=> Purple for u: “cho mot ngay dai em thay buon va nho lam…”
http://www.flickr.com/photos/ucka/3289561053/
http://www.flickr.com/photos/ucka/3390382626/
http://www.flickr.com/photos/ucka/3336477703/
[Reply]
Chỉ cần buông tay
Người ta bảo, trong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi…
Tôi đọc câu chuyện về cái buông tay ấy trong một tối thứ bảy mù sương, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh đèn đường vàng vọt đến tội nghiệp trong màn sương nhòa nhạt. Câu chuyện đơn giản như thể người ta nghe một tiếng thở dài, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Cũng hun hút và xa ngái như tiếng thở dài của mình. Mà lại khác, vì tiếng thở dài đó dường như có đáy, còn của mình thì vô cùng trong một nỗi u uẩn không thôi.
Ừ thì một người đàn ông và một người đàn bà chia tay nhau, câu chuyện tình yêu nào chẳng vậy. Đời thực, người ta vẫn chia tay nhau đầy ra đấy thôi. Nhiều khi chẳng phải vì người ta không còn yêu nhau nữa. Cũng chẳng phải vì cuộc tình ấy ngắn ngủi, sớm lụi tàn. Nhiều khi, ‘cuộc tình dài rộng quá lắm khi cũng buồn’. Nhiều khi, tình yêu quá lớn cũng khiến sóng vỡ tan, và người ta đánh mất nhau. Tình yêu mà…
Người ta rời nhau có khi chỉ vì một lần lỗi hẹn, một cái nắm tay không chặt hay một nỗi vô tâm khiến người kia hụt hẫng. Yêu nhau là trời biển, nhưng một cái buông tay cũng có thể mãi mãi rời xa.
Tôi hay nhìn những cặp tình nhân đi qua mình. Nhìn cách họ nói cười, âu yếm hay nhìn vào mẳt nhau. Nhìn cách những người đàn ông vòng tay ôm lấy vai người phụ nữ của họ như thể điều đó sẽ đủ để chở che và giữ họ suốt đời.
Thế gian có bao cặp tình nhân, có bao nhiêu những câu chuyện tình, nhưng cách người đàn ông và người đàn bà của nhau nhìn vào mắt nhau, nắm lấy tay nhau hay nép vào nhau có lẽ chỉ có một. Và cách người ta rời vòng tay ấm áp của nhau mà đi cũng chỉ có một mà thôi. Đó là khi, một hoặc cả hai người yêu nhau cảm thấy không còn có thể nghĩ và sống bằng trái tim của người còn lại nữa rồi. Dù còn yêu hay không, họ đã không còn là của nhau…
Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định với con người. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi vì sao có thể ’sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người, dẫu chẳng thể nào hiểu được, tại sao mình lại yêu người đó đến thế’. Và bạn cũng chẳng bao giờ có thể hiểu vì sao ‘ chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi’…
Yêu nhau là trời biển…… nhưng một cái buông tay cũng có thể mãi mãi rời xa
(st)
tặng anh và chị…
[Reply]
Nếu có thể làm điều gì, hãy làm ngay đi anh nhé
Em chúc anh hạnh phúc
[Reply]
Cảm ơn các anh chị, các bạn đã dành cho mình những lời chia sẻ quý báu và chân thành.
[Reply]
hi Hiếu, lâu quá rồi không gặp, có rãnh thì gọi nha (tại không biết mày rãnh lúc nào!), tao cũng đang gặp tình trạng giống mày. Đọc đâu đó trong bài blog này tao lại bắt gặp hình ảnh của tao. Biết đâu giải quyết chuyện của người khác lại là tìm lối ra cho chính vấn đề của mình
[Reply]
Mình thấy Apo còn rất yêu cô ấy. Vậy thì đừng cố dồn nén nỗi buồn, đừng cố chịu đựng sự cô đơn, đừng để bản thân phải nuối tiếc.
Bạn hãy chủ động gặp trực tiếp cô ấy, hãy giành lại niềm vui cho mình và mang hạnh phúc đến cho cô ấy.
Hy vọng sẽ được đọc tin mừng của bạn trên blog này trong một tương lai gần.
Thân ái.
PS: Nhân đây cám ơn Apo đã giới thiệu bản nhạc Thanksgiving.
[Reply]
Nhậu đi! Rủ tao với thằng Hienmtd nè!
[Reply]
Nếu trong đầu có lệnh format thì mình đâu có sống đâu Apo, vậy nên cứ buồn đi (giống như bạn Apo đã khuyên).
Ban.
[Reply]
buồn quá anh ạ…tự nhiên đọc bài này song thấy sợ sợ
[Reply]
Anh H! Nếu còn thì gặp chị ấy thử xem anh “yêu thương chẳng bao giờ muộn cả”
[Reply]
M copy bài sưu tầm Tapocia nhé! M thích bài đó vì nó hợp với tâm trạng của M.
mọi người đã an ủi Apo nhiều rồi, nói thêm cũng chỉ là trùng lặp ý mà thôi
[Reply]
@ha : hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của bạn!
@Trình Tuấn : rất thích ý kiến của bạn, chính trong cảm giác ‘tốt đẹp’ là lúc chúng ta học hỏi kém nhất. Nếu thất bại và đau đớn ‘dạy’ cho ta nhiều thứ, sao ta không can đảm mà yêu thương nó như chính những lúc dễ chịu.
[Reply]
Nếu format được liệu anh có thấy vui hơn? Hay lại loay hoay đi tìm lại cái khoảng không mập mờ đã mất ^_^
Mọi chuyện đều có những tuần tự của riêng nó, anh buồn hay không vui là cảm xúc tự nhiên nhất, kềm chế sẽ khó chịu hơn. Làm mọi thứ anh thích .. để tự nhiên cảm xúc .. một lúc nào đó mọi thứ sẽ lại bình thường ..
Thôi bỏ qua một bên hết đi … cuối tuần vui vẻ nha anh Apo ^_^
[Reply]
Thật trùng hợp mình cũng tên Hiếu, cũng … vào đúng tháng 4-2009, cũng làm chuyến xuyên Việt (bắc –> nam), cũng thích ô tô, chụp choẹt, painting và cũng có tinh thần tự tôn dân tộc và cũng có ký ức đẹp về thời áo trắng, chỉ có cái khác là tớ ở Hà Tây, là dân IT ^^, hnay qua bài thanhnien mình mới biết bạn, rất vui đc làm quen với bạn …
[Reply]
Uhm, ước gì trong đầu có cái lệnh format nhỉ…Mà thôi, hãy đọc lại câu 89 vậy….Dẫu sao, được buồn vì yêu cũng là một hạnh phúc mà…
[Reply]
cuộc sống mà. đôi khi dự tính không phải lúc nào cũng có thể thành sự thật. Đến bây giờ thì a đã có thể quên chị ấy chưa? Nếu chưa thì em nghĩ a nên nói lời chúc phúc cho chị ấy, bởi “yêu là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” (Biết đâu khi a bỏ tất cả lại sau lưng, chị ấy mới nhận ra và muốn quay lại với anh…). Mà anh cũng nên nhìn lại mình xem đã làm gì đắc tội với chị ấy chưa?
Nếu không thể cứu vãn thì… Đẹp trai, tài giỏi như a, không thiếu ngưòi muốn làm bạn… (nhưng tìm ngưòi hợp ý cũng hơi khó…)
Dù sao thì cũng chúc a sớm vuợt qua đuợc “giai đoạn khổ ải” của tình yêu này.
[Reply]
Chào Hiếu!
Đọc bài tự sự này mình cảm thấy Hiếu là một người đàn ông sống rất nội tâm. Tuy nhiên, theo mình “yêu một người là mỉm cười khi thấy họ hạnh phúc”, không biết bây giờ bạn có đang đấu tranh tư tưởng nữa hay không nhưng theo mình, nếu Hiếu cảm thấy cả hai vẫn còn thương nhau, vẫn còn đang nghĩ về nhau thì hãy bỏ cái tôi của đàn ông trong chốc lát để không phải hối hận sau này. Chúc bạn thành công!
[Reply]
cuoi di anh!cuoi se tre duoc muoi tuoi.pe cu nghi anh miet mai voi cv ma k co chuyen bun ty co day.lam sao song dc k hem yeu hem nho hem thuong mot ke nao?pe k biet khuyen a the nao cho het bun,vi pe cung tung k giu duoc nguoi minh yeu ma.se co mot canh cua khac mo ra cho chung ta.don gian mot chut se de chiu.
[Reply]
Hữu duyên đọc đc blog của bạn. Đọc những dòng viết của bạn khiến tôi nhớ tới bài nhạc này.
http://www.youtube.com/watch?v=SOR6p1o2hPI
“Time it was, and what a time it was, it was
A time of innocence, a time of confidences
Long ago, it must be, I have a photograph
Preserve your memories, they’re all that’s left you”
[Reply]
Tình yêu hay nhỉ?
[Reply]
xin loi vi tui la nguoi la nhung vo tinh doc entry nay tui rat muon comment cho u.tui nghi u va ban be trog blog nay deu lon hon tui nhieu vi giog van cua moi nguoi chug chac qua. tui k bt dien dat the nao de u hieu nhug dieu tui dag nghi nhug co le Apo a: cai gi cua mih se thuoc ve mih, cai gi da khog thi mih khog the giu dc, cang nam chat cang de tuot khoi thoi. co nhau mot thoi gian la hanh phuc lam roi con hon bao nhieu nguoi khog the ben nhau mot ngay de yeu nua, phai khog? chuc Apo vui…
[Reply]