
Hiếm có quyển sách nào dày gần 1000 trang mà tôi đọc với tốc độ nhanh như quyển sách này (trong vòng một tuần – đa số chỉ đọc về ban đêm – tôi đã ngốn gần 2/3 quyển sách và hôm nay “bức xúc” quá nên phải viết ra để chia sẻ với mọi người).
Tôi đến với tác giả Nguyễn Đắc Xuân chưa lâu – chỉ khoảng 3 năm gần đây. Quyển đầu tiên tôi đọc của ông là quyển Chín đời chúa, mười ba đời vua Nguyễn, đó là quyển sách mà tôi đã đọc trọn trong một chuyến đi chơi – đến mức mà người bạn đi cùng phải phát cáu vì đi chơi mà suốt ngày cứ chăm chăm đọc sách. Quyển thứ hai là quyển Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương – Sơn lăng của hoàng đế Quang Trung, đó là một quyển sách tổng hợp hơn 20 năm nghiên cứu của ông về về nơi chôn cất của hoàng đế Quang Trung. Một triều đại mà những ghi chép không còn được bao nhiêu vì lý do sau khi lấy lại được chính quyền, vua Gia Long đã ra lệnh tiêu hủy hết những tài liệu lên quan đến nhà Tây Sơn.
Đọc tiếp »

Ban đầu khi đi lang thang trong nhà sách Xuân Thu, tôi không chú ý lắm đến quyển sách có cái bìa màu cam trình bày chẳng có gì đặc biệt này. Điều làm tôi chú ý là cái tựa sách: Thà đốt lên một que diêm – cái tựa giản dị theo kiểu văn nói làm tôi nhớ đến một câu châm ngôn đã từng đọc đâu đó đại ý rằng thà vụt sáng trong phút chốc như một que diêm còn hơn suốt đời âm ỉ như đống tro tàn.
Cầm quyển sách lên đọc, cái mục lục cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những mẩu chuyện rời rạc (thói quen của tôi khi mua sách thường là xem lướt qua mục lục rồi sau đó xem ngẫu nhiên một chương nào đó). Nhưng đến khi lật xem một chương ngẫu nhiên, ngay lập tức tôi bị cuốn vào những câu chuyện trong đó. Suốt từ hôm mua quyển sách đến giờ tôi cứ ôm miết và đọc bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi.
Sách không bắt đầu bằng những lời quảng cáo hoa mỹ hay những lời nhận xét từ những người nổi tiếng mà chỉ đơn giản bắt đầu bằng một lời tựa khỏang 1 trang và sau đó đưa thẳng chúng ta vào những câu chuyện của Quốc Việt.
Những câu chuyện của Quốc Việt chỉ là những câu chuyện bình dị, không giật gân, giọng văn cũng bình dị như vậy, nhưng chính vì cái bình dị ấy lại mang ta vào những câu chuyện của anh một cách gần gũi và sống động nhất. Khi thì lên rừng cùng những người tìm trầm hương, khi thì xuống biển cùng những người đánh cá bằng bom. Từng câu chuyện không quá dài nhưng đủ để truyền đạt hết cái không khí, nhân cách và cuộc sống của từng nhân vật trong đó.
Tôi đọc trọn quyển sách 200 trang này trong vỏn vẹn có 2 ngày. Đọc để cảm nhận được cuộc sống xung quanh còn nhiều khó khăn, có những người lăn lộn cả tuần lễ trong rưng bao nhiêu nguy hiểm chỉ để bán được những miếng trầm vụn bán chưa đến 100 – 200 ngàn, có những người lặn lội đi tìm những nhánh lan rừng để đến khi ra bán bị những người thương lái ép giá bán với giá rẻ như rau…
Một quyển sách đáng đọc.

Sáng nay sếp vừa tặng mình quyển sách này, tác giả, cũng đồng thời là người founder của trang web Favorite Website Award (FWA), tập hợp những lời khuyên Dos & Don’ts khi thiết kế website trong xu hướng hiện nay để mang đến tính thuyết phục cao nhất cho người xem.
Sách mở đầu bằng một câu nói mà mình rất thích của Albert Schweitzer:
“Success is not the key to happiness.
Happiness is the key to success.
If you love what you are doing,
you will be successful.”
Thanks boss!