
Thứ ba là họp Review PL & Forecast với tập đoàn – một cuộc họp khá quan trọng – nghĩa là tui còn 2 ngày nữa để chuẩn bị. Hiện tại vẫn chưa xong, nhưng mà sao đầu óc tui tự dưng đình công, không muốn hoạt động nữa.
Ngồi vu vơ không biết làm gì. Viết vài câu chúc mừng sinh nhật thằng bạn nối khố. Tui kêu nó là thằng Tép, nguyên văn cái tên tui đặt cho nó là Tép Mỡ, nhưng kêu riết rút gọn lại còn Tép, nó thứ hai nên thỉnh thoảng kêu nó là Hai Tép. Đáp lại nó cũng đặt cho tui một cái tên kinh dị không kém, tui thứ ba, nên nó ghép thêm chữ rọi vô, thành Ba Rọi
. Thành ra tên của tui và nó là 2 loại thịt.
Nó là thằng mà tui có thể nói thoải mái không sợ giận hờn. Tỉ dụ như nó kêu tui nhằm lúc tui đang làm việc thì tui chỉ cần nói gọn nhẹ: “Xéo đi, đây đang bận!”, thế là nó cười hề hề rồi nói: “Hết bận kêu nhá, tau có thứ hay ho cho mày coi”. Còn ngược lại, hôm nào tui rảnh, nó bận mà tui kêu nó thì nó cũng sẵn sàng: “Cút đi, đây đang trong phòng lab”.
Chắc vì đều có máu điên nên 2 đứa thường nghĩ ra những trò quái dị phá làng phá xóm mà hiếm người nghĩ đến. Ví dụ một hôm đẹp trời bỗng dưng tụi tui quyết định chat với nhau bằng… morse. Sau đó thì từ từ sáng tạo một thứ ngôn ngữ riêng được mã hóa với hàng loạt từ thổ ngữ do 2 đứa tự chế tạo (mà tui nghĩ là trong thời chiến tranh người ta cũng chỉ mã hóa đến vậy là cùng). Tui với nó hay nói đùa với nhau là sao trời sinh chi 2 thằng cùng thời, phải sinh khác thời chắc thế giới yên bình hơn được chút đỉnh.
Tuy vậy, 2 thằng đi 2 con đường khác nhau. Tui thì chọn con đường “đá cá lăn dưa”, nói văn hoa một chút thì người ta kêu là kinh doanh, marketing gì gì đó. Nó chọn con đường bác học, có thể gói gọn nửa đời người của nó cho tới giờ chỉ toàn học là học, mà đúng là nó có khiếu học, học đại học nó cũng đỗ đâu nhất nhì gì đó, sau đi gõ đầu trẻ ở Bách Khoa một thời gian rồi lừa đảo đâu đó được cái học bổng của chính phủ Thụy Sĩ, khăn gói qua đó học tiếp. Xong sắp tới lại mò sang Mỹ học tiếp. Tui nói nó “mày học tới tiến sĩ thôi, học lên nữa về nói toàn tiếng trên mây không ai hiểu đâu”.

Một con Tép đang nằm lã lơi trong cái Rolex LC
Nó với tui, 2 thằng như 2 thái cực, thằng thì con buôn thằng thì bác học. Mà cũng có lẽ nhờ vậy mà 2 đứa bù trừ cho nhau: tui ít học nó học nhiều, nó giỏi nghiên cứu mấy chuyện cao siêu vĩ đại giúp loài người, tui giỏi mấy chuyện phàm trần bán buôn bon chen với loài người để kiếm tiền…
Tối cuối tuần viết lòng vòng nhảm nhí, cuối cùng chỉ để chúc mừng sinh nhật thằng bạn khùng của tui.
Chúc mừng sinh nhật thằng Tép!