
Một bài hòa tấu nhẹ nhàng, sâu lắng của Yiruma. Không hiểu sao khi nghe bài nhạc này tôi lại nhớ đến những cơn mưa, nhớ cái khoảng thời gian ngồi trong một căn phòng gỗ trên Đà Lạt, bên ngoài cửa sổ trời mưa lất phất.
Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
Những ngày cuối năm, khi công việc ở công ty đã kết thúc, chuẩn bị Tết cho gia đình cũng đã xong. Đúng ra đó sẽ là thời gian đẹp nhất nếu bên cạnh mình có ai đó. Có những hôm ngồi ở công ty đến tối chẳng biết đi đâu, ngồi nhìn ra cửa sổ, bên dưới là cả thành phố hối hả vào những ngày cuối năm, chợt thấy mình rảnh, rồi chợt nhớ ra: “Ừ, mình đang… một mình”.
Tết đưa ba mẹ lên Đà Lạt nghỉ mát, trong lúc chuẩn bị, mẹ nói: “Xe chỉ có ba mẹ với con vắng quá, con có bạn gái chưa, mời đi theo cùng nhà mình cho vui”, tui giỡn giỡn cho qua chuyện: “Mẹ ra đề bài này khó quá!”. Rồi chợt nhớ ra rằng: “Ừ, mình đang… một mình”.
“Cái giá của sự tự do là cô đơn”, có một bạn đã để lại comment trên một bài viết của tôi như vậy, đôi lúc ngẫm ra lại thấy đúng. Và đôi lúc có những khoảnh khắc chợt nhớ ra rằng: “Ừ, mình đang… một mình”.
Tết nhất viết thế này nghe giống than thở quá, thiệt ra không có ý định than thở. Chỉ là đôi lúc thấy ghen tị khi thấy xung quanh ai cũng yêu đương rào rào (mà biết đâu xung quanh cũng ghen tị với cái sự long bong của mình
) Nói chung là vẫn đang yêu đời lắm.


















