Category Archives: Âm nhạc




Về Đi Em

Sáng tác: Trần Tiến

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Về đi em làng quê cũ
có con sông xưa vỗ bờ
Về ôm vai Mẹ yêu dấu
để được khóc như đứa trẻ thơ
Để quên đi năm tháng bơ vơ
Mình em giữa phố đông xa lạ
Bủa vây em nghèo đói xa hoa dối lừa
Để quên đi một phút giây lỡ làng
Đời em trong trắng như hoa
Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta
Về bên dòng sông thơ ấu
Có anh trai quê vẫn chờ
Đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ
chị Tấm xinh tươi ngày xưa
Bàn tay em duyên dáng đong đưa
Chợ sông in bóng em đi về
Tình quê mái lá đơn sơ vui câu hò
Để quên đi thành phố kia xa lạ
Về vui yên ấm nơi quê nhà
Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta

Maksim Mrvica – kẻ nổi loạn của cây đàn piano

Hôm nay tôi viết một bài về một trong những đam mê lớn của tôi: nhạc cổ điển và về một trong những nghệ sĩ mà tôi rất yêu thích: Maksim Mrvica – người được mệnh danh là kẻ nổi loạn của cây đàn piano. Đã dự định viết bài này từ khá lâu, nhưng rồi mãi vẫn chưa bắt đầu, rồi quên bẵng đi. Cho đến hôm nay, khi vô tình một người bạn gửi cho tôi một bài nhạc của Maksim, tôi mới sực nhớ ra rằng mình còn “nợ” Maksim Mrvica một bài viết.

Đôi chút tản mạn về nhạc cổ điển

Nhạc cổ điển thường được người ta gọi là nhạc bác học, đỉnh cao của âm nhạc, blablabla… gì đó. Tui thì không quan tâm lắm, tui thích nghe nhạc cổ điển, nhưng không phải để mình cao siêu hơn được chút nào. Chỉ đơn giản là không hiểu sao cái lỗ tai cây của tui lại thấy hợp với những giai điệu của nhạc cổ điển.

Cho tới nay, tròm trèm tui đã nghe cổ điển gần 15 năm, cũng hiểu được chút ít về nó. Tuy nhiên tui vẫn nghĩ mình dân nghiệp dư trong cái thú thưởng thức này. Trong 4 cấp độ thưởng thức cổ điển của Hugh M. Miller, tôi nghĩ mình chỉ đến mức “Cảm Giác” hay “Cảm Xúc” là cùng [1].

Tui xem âm nhạc đơn giản là một niềm vui, là hạnh phúc. Còn lại tui không quan trọng mình là cấp nào, chuyên nghiệp hay nông dân. Tui cảm nhận mỗi bài nhạc cổ điển theo cách riêng của mình, theo suy nghĩ và sự tưởng tượng riêng của tui.

Đọc tiếp »

  1. 4 cấp độ của Miller: Trong quyển Introduction ông chia ra 4 cấp độ cho việc thưởng thức nhạc cổ điển gồm:  Thụ động, Cảm giác, Cảm xúc và Tư duy []

The Rain, The Piano

Đúng ra post tiếp bài về nâng cấp xe, mà gián đoạn một chút để post bài này. Vừa được gửi cho một bài piano hay quá trời hay, trời Sài Gòn thì đang vần vũ chuẩn bị mưa, nghe bài này đúng cảnh đúng lúc luôn. Sẵn tiện có ai biết tên bài này thì chỉ giúp mình, tìm mãi không ra bài này tên gì chỉ thấy tác giả ghi cái tiêu đề là The Rain, The Piano (không phải tựa bài nhạc).

Thanksgiving – George Winston (piano sheet)

Bữa giờ tự dưng nổi hứng muốn tập bài này. Tìm mãi mới ra được piano sheet (không biết dịch sang tiếng Việt thế nào cho đúng), đăng lên chia sẻ lại cho bạn nào muốn tập đỡ mất công tìm.

Click vô hình để tải bản lớn hơn

Thanksgiving là một bài hòa tấu nằm trong album December của George Winston. Bài hát này với người khác có thể là bình thường nhưng với tôi thì nó lại đặc biệt và gắn với rất nhiều kỷ niệm, giai điệu bài hát rất nhẹ nhàng sâu lắng. Tôi biết bài này đến nay gần 10 năm nay, nhưng bất cứ lúc nào nghe lại cũng đều thấy hay.

Để tập đánh cho đúng giai điệu bài này thì không quá khó nhưng để đánh được một cách tình cảm nhiều cảm xúc thì lại vô cùng khó.

Cách lên dây đàn guitar acoustic bằng tay

Tui có thằng bạn người Úc, tuy làm kinh doanh nhưng nó chơi nhạc rất hay, sáng nay 2 thằng đi cà phê ở một cái quán vắng teo ven bờ sông. Nguyên quán có 2 thằng ngồi buồn chẳng biết làm gì, chợt nhớ là có mang theo cây đàn trên xe, nó nói mang ra chơi cho vui.

Đem cây đàn xuống thì… trớt quớt, do bỏ trên xe bữa giờ, di chuyển tới lui nên tông điệu bị lệch lạc hết. Thế là tui hí hoáy lấy cái máy chỉnh lên dây đàn (cái tui xài là cái Korg AW2G) ra ngồi cân. Nhìn tui hí hoáy ngồi cân cân, bấm bấm, nó dòm tui như… động vật tiền sử:

- Nó: Hiếu, mỗi lần cân dây đàn là mày dùng cái máy cân vậy hả?
- Tui: Ừa, chứ tai trâu của tao chưa tự nghe từng dây được.
- Nó: Vậy mỗi lần không có máy thì mày làm sao?
- Tui: Nhún vai
- Nó: Để tao chỉ mày cách cân bằng tay rất dễ, bảo đảm mày làm được.

Thế là nó chỉ tui, thật bất ngờ vì đúng là không quá khó như tui tưởng. Cụ thể như sau:

Bấm vô hình để xem to hơn

Lên từ dây bass thứ 6 trở xuống, đầu tiên chỉnh dây bass ở 1 quãng nào đó mình ước chừng là vừa, rồi bấm tiếp phím 5 của dây này. Dây số 5 để nguyên không bấm, rồi chỉnh sao cho tiếng của dây số 5 nghe trùng với dây số 6 là được. Tiếp tục như vậy cho dây số 4 và số 3.

Đến khi lên cho dây số 2, thay vì bấm tiếp vào phím 5 thì bấm vào phím 4 (của dây 3), để nguyên dây 2 rồi lên cho dây 2.

Khi cân cho dây 1 thì quay trở lại như bình thường, bấm vào quãng 5 của dây 2, để nguyên dây 1 rồi cân cho dây 1. Tui đã thử và kết quả rất mỹ mãn.

Cách này có cái hay là có thể chỉnh ở bất cứ tông nào mà mình thích. Còn dùng cái máy thì nó cứ ép mình vô cái tông chuẩn của nó, biết vậy là chuẩn nhưng nhiều khi tui lại thích tông thấp đi một chút. Và chưa kể là đi đâu không mang theo máy cũng có thể tự cân mà không cần máy.

Có lẽ cách lên dây này không có gì xa lạ với những người đã chơi đàn lâu. Viết lại chỉ để chia sẻ cho mấy bạn chơi theo kiểu tự học như tui, không qua trường lớp ngày nào nên trước giờ tui rất ngại cái khoảng cân dây này.