Viết về cuộc đời ba?

Jan 11, 2010
Category: Cảm nghĩ

Mấy hôm nay ba đi họp hội cựu chiến binh với các đồng đội xưa ở xa, đến mãi hôm qua mới về. Sáng nay sang nhà chơi, ba cho tôi xem một tấm hình mà ba vừa được người ta tặng lại. Tấm hình đã được lưu giữ trong phòng truyền thống của một trung đoàn suốt mấy chục năm nay.

IMG_9708
[ Bấm vào hình để xem to hơn ]

Chính xác thì bức hình được chụp cách đây đã gần 50 năm, trong một đợt huấn luyện đặc biệt. Ngày ấy ba chỉ vừa mới tròn 21 tuổi, trong ảnh là ba và 3 người nữa đang vượt qua một vách núi (cái vách núi mà thú thật khi nhìn vào tôi bỗng thấy xấu hổ vì nhớ có lần sau khi “đi bộ” được lên Fansipan trở về tôi đã hớn hở khoe với ba).

Thấy tôi chăm chú nhìn, ba hỏi: “Có nhận ra ba là ai trong ảnh không?”

Tôi chỉ vào người ngồi dưới cùng đang cầm khẩu AK. Ba cười.

Thật ra cũng không khó để nhìn ra “tôi” trong bức ảnh đó, cả nhà đều công nhận là tôi giống ba, từ ngoại hình đến khuôn mặt, đặc biệt là cái mũi. Tuy mặt ba đã bị khẩu súng che hết ½ nhưng không khó để nhận ra cái mũi đặc trưng. Đặc biệt là hiện nay khi tôi đổi tóc sang dạng “húi cua” thì càng giống hơn nữa.

decor

Kể từ dạo viết bài Cha tôi, được nhiều bạn bè gần xa đến đọc, chia sẻ và đồng cảm, tôi bắt đầu thấy việc viết blog của mình có ý nghĩa, và ngày càng suy nghĩ nhiều hơn tới việc làm một cái gì đó, cụ thể là viết hay tổng hợp lại những câu chuyện về quãng đời hoạt động của ba. Rồi gần đây là thêm chuyện về chú M., mấy hôm nay tâm sự với chú qua email, tôi có nói về ý định của mình và được chú nhiệt liệt động viên càng làm ý định ấy sôi sục hơn nữa.

Ba tôi ít khi kể về chuyện xưa, chỉ những khi nào đúng không gian, khung cảnh thích hợp và khơi gợi được những cảm xúc trong lòng ba, làm sống dậy những kỷ niệm xưa thì ba mới bắt đầu kể cho tôi nghe.

Cũng chưa lần nào ba kể hết một cách khái quát về cả quãng đời chiến đấu của mình, có lẽ là vì có quá nhiều quá nhiều chuyện để kể trong suốt gần 30 năm chinh chiến. Do đó thường thì những câu chuyện của ba gắn liền với một kỷ niệm nào đó, khi thì những chuyến vượt sông trong đêm khuya, lúc lại là câu chuyện đầy xúc động khi nhìn đồng đội chết dần trên tay mình, khi lại là nói về khoảng thời gian làm nội gián trong lòng địch và cũng có khi là những chuyện vui…

Những lần trước đây, khi tôi hỏi ba vì sao không viết hồi ký, ba nói: “Viết làm gì hả con, mình có phải là anh hùng hay người nổi tiếng gì đâu mà viết hồi ký”. Tôi cứ kỳ kèo suốt bao nhiêu năm nay: “Ba viết là cho con, cho cháu ba đọc, để con cháu ba được tự hào chứ mình đâu có xuất bản”. Có dạo anh em tôi nói quá, ba cũng ngồi vào bàn. Nhưng viết được dăm ba trang rồi ba cũng ngưng, tôi hỏi vì sao thì ba nói nửa đùa nửa thật: “Cứ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại những hy sinh của thế hệ đi trước và nhìn những gì thế hệ lãnh đạo hiện nay đang làm, ba lại thấy buồn!”. Thế là ba lại không viết nữa.

Tính ba tôi là vậy, ông không thích ồn ào. Ngay cái việc tôi viết về ba để trên blog là cũng dấu ba, cả thời gian dài ba không hề biết cho đến khi một người bạn in ra và mang đến cho ba đọc. Hôm đó tôi hết hồn định bụng là sẽ bị la cho một trận tơi bời. May mà ba không la và thậm chí là tôi cảm nhận được một chút niềm vui trong ba nữa. Điều đó lại càng làm tôi lên tinh thần.

Ban đầu tôi cũng ngại việc viết và đưa lên mạng thế này giống như một hành động “khoe ba”, nhưng nghĩ cho cùng, dẫu sao thì đây cũng chỉ là một trang web cá nhân, một khu vườn nhỏ nơi tôi lưu giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình và tất nhiên là trong những điều tốt đẹp ấy, ba là điều mà tôi quý trọng nhất. Với lại xét cho cùng, dẫu có là “khoe” đi chăng nữa thì với tôi, ba cũng là điều đáng để tự hào và đáng để “khoe”.

Và có lẽ tôi cũng sẽ dùng một “chiến thuật” mới, tôi sẽ chỉ tập trung tìm cách nào để ba có cảm hứng và kể lại. Tôi sẽ thu âm lại rồi từ đó viết lại, chứ sẽ không đợi ba viết như trước đây nữa.

14 Comments

Leave a comment

BÀI ĐỌC NHIỀU

Counter

1,925,278
Visits since 2006
power by Google Analytics