
Ngồi ăn cơm, ba kể có lần trong chiến khu, gặp lại ông nội, ba hỏi cuộc đời trai trẻ của ông nội đã làm gì:
- Ông nói: “Đất nước lầm than, nhà có giàu cũng mang thân phận tủi nhục (nhà ông nội khi đó là điền chủ ở xứ Bạc Liêu), ba hiến hết gia sản cho cách mạng và cầm súng theo cách mạng chống ngoại xâm”.
Một thời gian sau ông nội chết khi chỉ huy một trận đánh đồn giặc.
- Tôi hỏi ba: “Vậy còn quãng đời trai trẻ của ba?”
- Ba nói: “Tuổi trẻ của ba cũng là chiến tranh, ba cũng như nhiều người, không có nhiều lựa chọn, ba chọn tuổi trẻ của mình cho đất nước”.
Tự nhiên nghĩ, vài chục năm sau, con mình cũng hỏi lại câu hỏi ấy. Chẳng lẽ lại bảo: “Ba đi làm cho những công ty nước ngoài, một ngày 8 tiếng, một tuần 5 ngày”.
Trời hỡi!!! Tuổi trẻ mình còn được bao lâu để thay đổi câu trả lời?
![]()











22 Comments
Chớ hổng lẽ giờ Apo muốn quay lại năm 18 tuổi rồi đi tìm đường cứu nước?
[Reply]
vay thi Ba nen noi: “tuoi tre cua Ba hanh phuc hon tuoi tre cua ong Noi khi Ba khong phai cam sung ma dduoc cam viet, va tuoi tre cua Ba va ca cua con cang may man hon khi cha con minh duoc song trong yen binh va khong phai nghe tieng sung. Boi the con hay tran trong nhung gi con dang co, con hay hoc cach yeu ban than minh, yeu gia dinh minh va yeu nhung nguoi xung quanh, boi nhung dieu do da lam nen hanh phuc cho con ngay hom nay”
[Reply]
[Reply]
Hay de con anh tu tra loi anh a!
[Reply]
hahahah…xin loi chu’…, nghe xong chau’ thay buon cuoi…dang xuc’ dong, tu nhien thay mac cuoi qua’ di mat…
[Reply]
tuổi trẻ chiến đấu trên chiến truong kinh tế, là tuổi trẻ lãng du khắp các miền, sống cuộc sống không ngừng tìm hiểu và không dừng lại
làm việc và sống, đó là tuổi trẻ mà nhiều người mơ ước
[Reply]
“tuoi trẻ của ba không cầm súng, nhưng cầm viết, nắm trong tay kiến thức, thuyết trình. A gun can kill the enemy but can change the way enemy thinking. Your speech at schools can persuade many tuoi tre cua tuong lai. Kiến thức là một vũ khí có sức công phá lâu dài.
Bao lâu để trả lời?? Vậy hãy mau mau cho ra đời 3 -4 cu tí để có thêm more leaders of tomorrow…
[Reply]
hahahha, tuổi trẻ của ba có một con tắc kè kêu vui vui tai
là những ngày lang thang chụp ảnh
là những giờ ngồi code mà…sai thì tức dữ lắm
là những lúc maketing trên mạng internet ..
[Reply]
Xin kể 1 chuyện có thật: Năm 1979, khi TQ tấn công biên giới phía bắc, 1 cán bộ chính trị lên lớp kích động lòng yêu nước các các chiến sỹ. Anh ta nói: thưa các đ/c, lịch sử đã chọn VN có vinh dự đánh bại CN thực dân cũ là ĐQ Pháp, CN thực dân mới là ĐQ Mỹ. Nay lịch sử lại đặt lên vai chúng ta sứ mệnh đánh bại CN bá quyền TQ…Bỗng 1 chiến sỹ mặt non tơ đứng bật dậy hô to: Tiên sư thằng Lịch sử!
Mong cho các thế hệ mai sau không phải cầm súng đánh giặc.
[Reply]
Cảm ơn anh hoanghasong đã kể câu chuyện, bản thân Apo khi post bài này cũng không mong lại cầm súng như cha và ông. Chỉ vì đôi khi giật mình nghĩ lại, đã 26 tuổi rồi vẫn chưa làm được gì gọi là ra hồn, vẫn cứ ngày đêm cặm cụi làm mấy cái lặt vặt. Đôi lúc muốn dừng lại xem mình có nên chọn con đường thử thách hơn không, nhưng vì lý do này lý do khác, vẫn chưa thể – cũng là chưa dám – làm điều đó một lần nữa.
Cảm ơn comment của các bạn, các anh chị.
[Reply]
Maica Reply:
November 8th, 2009 at 12:13 pm
Dễ ẹt, có nhà xe rồi, giờ kiếm thêm 3 tỉ để ngân hàng đi để yên tâm là cả nhà không bị đói, rồi sau đó muốn thử thách cái gì mà chả được, cùng lắm là thua, chơi game thì phải có lúc thắng lúc thua chứ, thắng mãi còn gì là vui ?
[Reply]
Có 1 lần cty M tổ chức training “firewalk to success” cho managers. Mọi người phải đi chân trần qua 1 đường lửa than dài 3m – nhiệt độ 500-700 độ C. Hầu như ai cũng rất sợ. Nhưng có 1 anh nói rằng: anh cũng sợ lắm, nhưng anh nhất quyết phải đi qua… để cho con anh có cái mà tự hào về bố của mình.
Chắc Apo thử leo lên Everest xem sao. Mà Apo đã có con chưa?
[Reply]
[Reply]
N Anh Reply:
December 26th, 2009 at 11:45 am
Một ý kiến hay.
Thanh niên VN cần phải tự hỏi và tư tìm câu trả lời.
Tuổi trẻ của chúng ta, có nhiều con đường để đi nhưng đều chung một đích đến, đó là “xây dựng một nước VN giàu mạnh, dân chủ, văn minh”, hãy sống và cống hiến thật nhiều sức lực, trí tuệ cho tương lai tươi sáng.
[Reply]
Giúp anh trả lời nè: “Tuổi trẻ của ba là sử dụng các công cụ như e-marketing, blog, facebook, flickr để kết nối mọi người, chia sẻ quan niệm sống và làm cho xã hội tốt đẹp hơn”. Nghe cũng hoành tráng chứ bộ.
[Reply]
tuổi trẻ của ba là cả quá trình phấn đấu để dành cho con đó con yêu à(nghe có sến hok ta?nhưng mà em sẽ trả lời như vậy đó, vì em sẽ là mẹ(^^ hok biết bao giờ)
định ghi là “con trai à..”nhưng lỡ con gái nó hỏi thì sao nhỉ^^
[Reply]
Nhờ sự hy sinh của cha ông mà ba và con không phải cầm súng ra chiến trận, được sống trong hòa bình…nhưng tuổi trẻ của ba cũng mang một phần của sứ mệnh thiêng liêng ấy : góp một phần nhỏ sức mình cho quê hương và kiến thiết đất nước…
[Reply]
đây thật là 1 blog ấn tượng nhất và xuất sắc nhất trong những blog ấn tượng và xuất sắc nhât.
[Reply]
Bạn trả lời vậy cũng là tốt rồi. Nhiều người khác chắc sẽ phải nói là “Tuổi trẻ của Ba là đi làm về là nhào vô Tăng 1, tăng 2, rồi đến tăng 3″ (-:
[Reply]
có câu trả lời là tốt rồi anh APO ạh!

vì sẽ có những người, còn không biết bắt đầu từ đâu khi nói về tuổi trẻ của mình…Sống nhanh, sống vội ,sống hờ hững…và thời gian trôi như cát trôi qua kẽ tay..kg còn giữ lại được gì…
Mà anh cũng thật khiêm tốn, tuổi trẻ của anh, cũng đáng để con anh tự hào rồi, chỉ có điều anh muốn con anh tự hào đến mức nào mà thôi!
chúc anh luôn thành công và vui sống!
[Reply]
Trả lời đơn giản thôi Apo: “Mày hỏi nửa tao wê, tao óanh chết cha mày ah”….kekeke
[Reply]
Nếu là Apo, anh sẽ kể cho con anh nghe về thời oanh liệt của ông cố và ông nội cháu, để cháu biết được có được ngày hôm nay là vì đâu và câu trả lời cho thằng bé sẽ là: Lúc đó ba đang cố gắng sống sao cho xứng đáng và gìn giữ những gì ông cha đã hy sinh xây dựng nên. Hơn hết ba mong con phải luôn nhớ tới cội nguồn và những điều thiêng liêng đó.
Còn không thì cứ nói với nó là lúc đó ba đang suy nghĩ xem mai mốt trả lời con thế nào…hehehe
[Reply]
“Chẳng lẽ lại bảo: “Ba đi làm cho những công ty nước ngoài, một ngày 8 tiếng, một tuần 5 ngày””
haha, thắc mắc này hay nè. Sau khi coi bài viết về anh trên báo thanh niên em mò vô đây coi
. k ngờ anh già rùi mà cũng nhí nhảnh wa hơ.
(P/s: nói đùa, không có ý phân biệt tây ta j nha)
Trả lời là “ba cũng không có nhiều lựa chọn nên ba đi tìm cách lấy tiền của tây làm giàu cho đất nước” đi, nghe cho “vĩ đại”
Rất vui vì biết anh
(+ ngưỡng mộ
)
[Reply]
Dễ lắm, bạn bỏ lại tất tần tật đê, một mình dong buồm ra khơi xa đến HS thân yêu và róng to, tiên sư thằng TQ mày không trả lại HS cho VN thì biết tay tao. Sự việc diễn ra sau đó thì bạn chắc cũng có thể hình dung ra huh? Tức là bạn sẽ trở thành anh hùng LS gì gì đó hy sinh anh dũng lun. Nhưng mà trước khi làm chuyện ấy thì bạn phải kiếm ai đó giữ và nuôi dùm cho bạn mấy con giống của bạn…hihi…(mình xung phong hy sinh giữ dùm)sau này mình sẽ kể lại dùm cho bạn cho.
[Reply]