Tản mạn về chuyện ngôn ngữ

baroi1

Hôm nay nhận được lá thư từ một Việt kiều:

“Dear Hieu,

Co La Di Nam.  Nam co noi ve Hieu.  Ngay nao Hieu di uong ca phe ( Coffee ) voi Nam and

Co duoc.? Hieu email cho co Biet.    Sorry if my Vietnam not good enough.

Co, Christina Bates”

Nam là một người bạn của tôi và người này là dì của cậu ấy, người này sang Mỹ được một thời gian và nay muốn về Việt Nam làm ăn, muốn nhờ tôi tư vấn một số vấn đề. Mọi chuyện chẳng có gì và với tính cách của tôi thì tôi sẵn sàng giúp đỡ những trường hợp như thế này hết khả năng của mình. Nhưng tôi đã viết thư từ chối.

———

Trước tiên tôi xin nhấn mạnh là tôi không quơ đũa cả nắm – vẫn có những người Việt kiều mà tôi rất kính trọng. Nhưng tôi đã gặp một số Việt Kiều và đa số họ không ít thì nhiều đều có ý xem thường người trong nước. Xem người trong nước như một cái gì đó luôn luôn lạc hậu, quê mùa, dốt nát… Gặp những trường hợp này, nhẹ thì tôi sẽ tránh đi không tiếp xúc, hôm nào “trái gió trở trời” đụng ngay ngày u ám của tôi thì tôi ngồi lại “bơm vá” cho đến khi nào ê mặt thì thôi.  Tôi đã làm việc với khá nhiều người nước ngoài, và tôi rất lấy làm lạ là trong khi họ rất tôn trọng người Việt Nam, thì những người Việt Kiều này – cùng là người Việt Nam – lại rất hay có thái độ coi thường đồng bào của mình.

Ngoài ra có một điểm mà tôi cực kỳ tối kỵ, nhưng có khá nhiều các Việt Kiều trẻ thường bị, đó là quên quê hương, quên cội nguồn gốc rễ… mà dễ thấy nhất là qua việc quên tiếng Việt.

- Tôi có một người bạn, anh ta là bạn của một cô ca sĩ khá nổi tiếng – thôi không úp mở nữa, đó là cô NTV – trong một lần đi ăn chung, cô ấy khá hoạt bát nói chung là không vấn đề gì, cho đến khi cô ấy nói về thời gian mấy năm sống ở nước ngoài và bảo rằng mình không nhớ rõ tiếng Việt lắm do đã sống ở nước ngoài.

- Trong khi đó tôi có quen một người bạn đã khá cao tuổi (trên 60), người này sang Thụy Sĩ từ những năm 20 tuổi, gần 50 năm sống ở một vùng rất ít người Việt, nhưng ông vẫn giữ đúng được giọng nói của mình, một kiểu nói thuần Việt theo kiểu người xưa, và hơn cả đó là ông dạy cho những người con của mình dầu sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ vẫn nói tốt tiếng Việt.

Do đó đừng nói với tôi là mới “vác xác” qua xứ người vài năm thì đã quên mất tiếng Việt. Lúc ấy không vì giữ thể diện cho bạn tôi thì chắc tôi sẽ hỏi lại: “Tôi thấy tiếng Anh của em cũng lơ lớ, tiếng Việt thì em không rành, vậy em nói tiếng gì?”

Dạo gần đây trong giới trẻ sống ở ngay trong nước, cũng xuất hiện một số thành phần “ba rọi”, đó là từ tôi dùng cho những người nói một câu thì pha tiếng Anh hết 3/4 câu. Gặp những người này tôi thường nói “nếu yêu thích tiếng Anh quá thì nói tất cả bằng tiếng Anh, đừng có nói kiểu ba rọi như thế”. Ngay trên blog của tôi, cách đây không lâu có một bạn tên là Nguyễn Ngọc Phương vào trao đổi một số vấn đề về Marketing, qua cách bạn ấy trao đổi tôi thấy được 2 điểm:

  1. Bạn ấy dùng rất nhiều “thật ngữ chuyên dụng” tiếng Anh, mà tôi có thể kết luận là những thuật ngữ là do bạn ấy tự “chế tác” ra và tự sử dụng, nó gây khó hiểu cho người không chuyên trong ngành đã đành, nhưng nó cũng làm cho người trong ngành không hiểu nốt. Vậy là chỉ có mỗi bạn ấy hiểu bạn ấy muốn diễn đạt gì (tôi hy vọng vậy), và điều đó đi ngược với mục đích của ngôn ngữ. Ngôn ngữ xuất hiện trên đời để người khác hiểu mình muốn diễn đạt gì.
  2. Bạn ấy dùng rất nhiều từ tiếng Anh kèm theo mà không có mục đích gì, tôi vẫn nhớ mãi trong một đoạn bạn ấy nói: “… nhìn từ khía cạnh Sản phẩm (Product)” – tôi thật sự không hiểu khi nói từ “sản phẩm”, liệu nó có thiếu về mặt nghĩa nhiều đến đến mức phải mở ngoặc để thêm vào “product” hay không? Hay đó chỉ là để người đọc biết rằng mình có biết tiếng Anh? Đó là tôi chưa kể đến những tiếng Anh này sai chính tả rất nhiều.

Tôi không có thành kiến gì với bạn này – vì xét cho cùng tôi và bạn này không quen biết nhau – tuy nhiên không phủ nhận một điều là tôi khá khó chịu khi đọc những phản hồi của bạn này. Và nếu không vì lịch sự trong trường hợp tiếp khách đến nhà thì có lẽ tôi đã không trả lời cho bạn ấy. Điều đó cho thấy việc sử dụng ngôn ngữ “ba rọi” thường không mang đến sự nể trọng từ phía người nghe (như các bạn thường nghĩ), mà ngược lại đa phần trường hợp nó mang đến sự khó chịu, vậy rõ ràng là nó hại nhiều hơn lợi.

Để kết luận phần này, tôi không nói việc biết thêm ngoại ngữ là sai – trái lại quan điểm của tôi là biết càng nhiều ngoại ngữ càng dễ thành công. Tuy nhiên tôi không cổ vũ cái kiểu dùng tiếng Việt kiểu “ba rọi”. Tôi không hiểu hay ho gì ở cái việc quên đi cội nguồn của mình mà những người này luôn cố tỏ ra rằng mình nhớ nhiều tiếng Anh hơn tiếng Việt.

———

Quay trở lại bức thư, vì sao tôi từ chối?

Trước tiên nhìn toàn cục bức thư, cứ cho đây là một người không giỏi tiếng Việt, hoặc thậm chí không biết tiếng Việt cũng được. Nhưng cái cách viết hoa viết thường thì dù ngôn ngữ nào cũng có quy tắc giống nhau, và cái chữ “cà phê” không không nhất thiết phải mở ngoặc để bảo rằng “coffee”, nó chẳng mang lại hiệu quả gì trong ngôn ngữ cả. Và nếu đã viết được cả cái thư như vậy thì không lý gì không biết chữ “và” để khỏi phải dùng “Nam and Co”

Cuối cùng là câu “Sorry if my Vietnam not good enough”, một câu ngắn gọn mà có đến 2 lỗi ngữ pháp thì cho thấy người viết chẳng những không giỏi tiếng Việt mà tiếng Anh cũng không giỏi nốt. Người ta đã chối bỏ gốc rễ, nhưng giờ thì cái cành cũng chẳng có, vậy thì họ thuộc về nơi nào?

Đó là về câu chữ, còn về nội dung cái thư, lần đầu viết thư, cơ bản nhất của một lá thư thương mại cũng không có, viết không đầu không đuôi, giọng văn thì toát lên đầy cái vẻ ra lệnh, cho tôi cảm giác như tôi đang cầu cạnh gì người này chứ không phải là họ cần tôi. Có vẻ như họ đang nghĩ họ cầm tiền về đây, và những người xung quanh phải xúm lại họ để tranh nhau.

Tổng hợp những điều này lại, cho thấy rằng họ đang không trân trọng tôi. Có thể họ giàu, họ có nhiều tiền, và mục tiêu họ có ý định làm ăn lớn ở đây, nhưng với cái thái độ này cộng với cái tính của tôi thì sự hợp tác này chẳng đi đến đâu cả. Đó là lý do tôi viết thư trả lời từ chối hẹn gặp.

Câu chuyện hợp tác của tôi với người này vậy là coi như chưa bắt đầu đã kết thúc, và tôi chẳng có gì tiếc về sự kết thúc này. Tôi chỉ muốn chia sẻ một điều, tiếng Việt của chúng ta rất đẹp, hãy nhìn vào cách mà những người trí thức xưa nói chuyện với nhau, thuần Việt và đẹp vô cùng, ngôn ngữ của chúng ta có vốn từ rất phong phú, rất nhiều từ để diễn đạt, trừ những từ chuyên môn vừa xuất hiện trong những lĩnh vực rất mới, chưa kịp có từ theo nghĩa Việt chuẩn xác thì chúng ta dùng tạm tiếng Anh trong khi chờ những nhà ngôn ngữ học làm việc.

Còn lại trong cuộc sống hàng ngày, tôi chẳng tìm ra đâu là lý do trở ngại khi chúng ta muốn diễn đạt ý muốn nói bằng tiếng Việt cả. Có những thời điểm, những môi trường cần sử dụng tiếng Anh, chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh. Còn không thì chúng ta sử dụng một ngôn ngữ Việt Nam đẹp.

Đừng hiếp dâm tiếng Việt! [1]

——–

[1] - Gần đây mình có nhận được một số góp ý phản đối câu cuối, có lần đã định bỏ nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ lại. Vì với mình, cụm từ này không mang nghĩa gì xấu xa hay phỉ báng tiếng Việt cả. Với mình những hành động nêu trên chính là hành động gây ô uế tiếng Việt một cách cưỡng bức. Nó làm xấu đi sự thanh cao giàu đẹp của ngôn ngữ Việt. Do đó từ “hiếp dâm” được dùng trong ngữ cảnh này với mình là hợp lý và nó không có gì mang ý nghĩa xúc phạm tiếng Việt như có bạn đã phản hồi.

Bên cạnh đó, đây là một cụm từ mình đã được nghe từ một nhà phê bình văn học (rất có uy tín), khi nghe ông nói chuyện, chính ông đã dùng cụm từ này và khi đó mình rất thích cách ví von rất chính xác và độc đáo này. Có thể vì mình chưa giải thích rõ nên gây đôi chút phản cảm cho một số người đọc. Tuy nhiên với mình nó vẫn diễn tả đúng những gì mình muốn nói.



63 Comments

  1. anh3hung
    Posted March 20, 2009 at 12:37 am | Permalink

    Bình thường chắc sẽ viết là “comment vô blog của Hiếu…” nhưng giờ sẽ sửa là “Viết bình luận vô blog của Hiếu thì phải kiểm tra lại các quy tắc chính tả trong Wikipedia tiếng Việt trước khi gửi” :-D . Mình cũng thấy khó chịu với một số trường hợp sử dụng lẫn lộn tiếng Anh với tiếng Việt, nhưng xét lại thì thấy bản thân mình đôi lúc lại sử dụng kiểu đó, như ví dụ câu vừa rồi. Mà công nhận Hiếu chăm sóc blog kỹ ghê, mới thấy cái hình dĩa ba rọi, giờ đã đổi thành hình mấy miếng ba rọi.

    [Reply]

  2. Posted March 20, 2009 at 12:43 am | Permalink

    chào anh3hung, thẳng thắn mà nói thì Hiếu cũng không dám nói là mình dùng 100% thuần Việt trong cuộc sống hằng ngày, Hiếu viết ra một là để chia sẻ cùng các bạn và cũng là một phần để tự nhủ bản thân hạn chế những trường hợp nào không cần thiết thì không dùng tiếng Anh pha trộn – để giữ được cái đẹp của tiếng Việt. Để tránh những trường hợp khi mà một câu nói 10 chữ thì hết 6 chữ là tiếng Anh.

    [Reply]

  3. Posted March 20, 2009 at 1:04 am | Permalink

    Như mọi khi, bạn viết rất hay, rất thấm thía.

    Những VK như vậy kg hiếm, nhưng đa phần là những người ít có suy nghĩ sâu sắc và thiếu bản lĩnh.

    Họ muốn chứng tỏ mình có yếu tố “nước ngoài” vì ngoài nó ra họ chẳng có khác để thể hiện. Tất nhiên, lỗi cũng ở những người trong nước quá thần tượng yếu tố nước ngoài ấy.

    Một số bạn kêu ca rằng dùng Facebook giao diện tiếng Việt còn khó hơn là tiếng Anh. Mình tin là các bạn ấy kg vọng ngoại (vì nếu thế thì dùng luôn tiếng Anh từ đầu rồi) nhưng có thực tế là các thuật ngữ tin học, kinh tế… của mình rất thiếu chuẩn.

    Khi viết các bài về đề tài công nghệ đôi khi mình vẫn phải mở ngoặc chú thích bằng tiếng Anh. Kg phải để khoe cái trình độ tiếng Anh “gà mờ” của mình mà chỉ lo người đọc không hiểu chính xác mình nói gì.

    Do vậy, dù tiếng Việt đẹp và phong phú vẫn phải thừa nhận nó vẫn có những lỗ hổng lớn (kg phải là lỗi của ngôn ngữ mà là lỗi của việc chuẩn hóa — chẳng ai chịu làm đến nơi đến chốn.)

    Hy vọng bạn thấy dc vấn đề từ khía cạnh khác, nhưng từ giờ khi viết tiếng Việt mình sẽ phải “cảnh giác” hơn nữa với cái kiểu chú thích Sản phẩm (Product) này :)

    [Reply]

  4. ALO
    Posted March 20, 2009 at 1:24 am | Permalink

    “nói tiếng Việt “ba rọi”" có phải là một cách diễn đạt mà bạn tự sáng chế ra và làm người khác khó hiểu phải không ? =))

    Không phải là tôi nghĩ bạn nói sai nhưng cũng có thể rằng bạn đã nâng quan điểm lên quá cao đấy.

    [Reply]

  5. Posted March 20, 2009 at 1:35 am | Permalink

    @Vu Hong Quang: đúng là vậy, và như Hiếu đã nói, đôi khi nhìn lại cũng giật mình sử dụng chen lẫn tiếng Anh và Việt. Mục đích là chúng ta xem đâu là giới hạn chấp nhận được và để tự nhủ bản thân không quá lạm dụng là chính.

    @ALO Những gì tôi viết trên blog – như đã nhiều lần nói – đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi (nó có thể đúng cũng có thể sai) do đó tôi không áp đặt suy nghĩ của mình lên ai khác, tôi chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình và nếu bạn thấy đồng tình thì cảm nhận, nếu không đồng tình thì có thể phản biện, và trong những trường hợp nếu tôi thấy những phản biện đó là đúng, tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình và khi đó tôi sẽ rất cảm ơn bạn.

    Tuy nhiên trường hợp này bạn chỉ vào và đưa ra một câu kết luận mà không có phản biện gì, do đó bạn có thể giữ suy nghĩ của mình là tôi nâng quan điểm lên quá cao, riêng tôi thì tôi nghĩ nó rất bình thường, tôi cũng liên kết nó với những sự kiện bình thường, mục tiêu bài viết cũng rất bình thường (như đã nói ở trên với bạn Vu Hong Quang).

    Về việc tôi sáng chế ra từ “ba rọi” để chỉ trường hợp này – Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ nó thiên về chơi chữ hơn là làm người khác khó hiểu. Nếu có thì chắc chỉ có số rất ít người không hiểu tôi đang muốn nói gì khi dùng từ đó.

    [Reply]

  6. Phương
    Posted March 20, 2009 at 10:50 am | Permalink

    Đọc qua thấy bạn nói hay, ko sai. Mình cũng đã đi nước Mỹ nhiều năm nhưng luôn cố gắng giữ gìn bản sắc VN. Tuy nhiên sau khi làm việc ở môi trường tiếng Anh, ít có điều kiện tiếp xúc với người Việt, suy nghĩ bằng tiếng Anh là điều ko thể tránh khỏi. Thỉnh thoảng nói chuyện tiếng Việt mình vẫn lỡ bật ra những từ tiếng Anh 1 cách rất hồn nhiên.

    Nhưng quả thật có rất nhiều từ tiếng Anh mà tiếng Việt ko thể chuyển tải đc hết ý nghĩa + sắc thái. Điều này làm mình khá lúng túng khi đã quen nghĩ bằng tiếng Anh nhưng nay phải diễn đạt nghĩa tương tự bằng tiếng Việt. Cái này ko hề có dính líu đến việc mình muốn ra vẻ hay ko. Nếu cậu tiếp xúc với người nước ngoài nhập cư (Ấn Độ, Việt Nam, Hàn Quốc,…) ở Mỹ sẽ thấy họ cũng nói chuyện với nhau trong gia đình như vậy, pha tiếng bản xứ và tiếng Anh lẫn lộn. Đây là thói quen chứ ko phải thói sính ngoại.

    Điểm qua 1-2 blog của cậu, mình thấy cậu cũng lạm dụng “thịt ba rọi” đấy chứ. VD bài Y!360: “Đó chính là cái vòng lẩn quẩn của việt build up community mà các site VN không vượt qua được.” “Nhưng việc gì đến đã phải đến, hậu quả của việc gần như bỏ ngõ maintain khiến cho 360 liên tục phát sinh lỗi, các module giao tiếp với nhau như… shit, những lỗi sơ đẳng như việc emble Flash cũng toi” ba rọi sai chính tả?

    Nếu chỉ vì 1 lá thư ko thuần việt mà bạn từ chối gặp người thân thì e rằng bạn hơi… bitchy đó :)

    [Reply]

  7. Posted March 20, 2009 at 10:57 am | Permalink

    Cảm ơn Phương, trường hợp của Phương cũng là trường hợp của rất nhiều người, trong đó có cả mình. Đôi khi nói chuyện cũng bật ra một số từ tiếng Anh rất ư là hồn nhiên, đôi khi thậm chí không biết là mình vừa nói ra tiếng Anh nữa.

    Viết bài này mình không có ý định kêu gọi việc dùng tiếng Việt hoàn toàn 100%, điều đó là cực đoan và vô lý – theo mình được biết thì ngay cả với những trí thức thời xưa, việc dùng tiếng ba rọi pha trộn giữa tiếng Pháp và tiếng Việt cũng rất trầm trọng.

    Mục đích của mình là chúng ta cố gắng hạn chế những trường hợp dùng tiếng Anh một cách vô tội vạ. Và bản thân mình cũng không nằm ngoài trường hợp đó, mình nghĩ mình cũng là một người đứng trong cuộc chứ không phải là một người đứng bên ngoài chỉ trích vào bên trong.

    Cảm ơn Phương đã gửi phản hồi (bình thường chắc là mình dùng từ comment rồi :-D )

    [Reply]

  8. Posted March 20, 2009 at 11:27 am | Permalink

    Có một chuyện như thế này. Đôi lúc làm ở một số công ty nước ngoài, gặp một số người nước ngoài trong nhóm làm việc chung, nếu nói bằng tiếng Việt thì rất phức tạp vì
    1. Do thói quen, nói với Tây Ta Tàu gì cũng dùng chung 1 chữ.
    2. Phải tìm ra từ tương xứng (híc cái này tại bệnh lười). Ngôn ngữ là văn hóa nên đôi khi không tìm ra được và cách hay nhất là dùng luôn từ tiếng anh và mọi người có thể hiểu ngay ý mình muốn nói gì.
    3. Thuật ngữ chuyên môn: giả sử như trong ngành điện (ngành của tui) mà nói cái dao động ký thì chắc có nhiều người nghe không thuận tai nhưng nếu nói cái “ốt xì lô cốp” ( :-D ) thì dân mới vô nghề nghe qua cũng hiểu nó là cái gì làm được việc gì

    Tuy vậy trong trường hợp này tui xem những chữ tiếng Anh này là “tiếng lóng”. Vì sao? Vì nó chỉ dùng trong 1 nhóm giới hạn làm việc chung với nhau. Trong nhóm họ mặc nhiên thừa nhận với nhau, ngầm định với nhau. Cái này tuy nó hơi “ba rọi” thiệt nhưng chấp nhận được. Theo tui từ “comment” là một trong số đó tuy vậy hiện giờ mức độ phổ biến nó rộng hơn (dĩ nhiên vì cộng đồng mạng đã phát triển hơn)

    Tui thì ghét cay ghét đắng cái kiểu “chêm chêm” mà nhiều bạn ở đây đã phân tích rồi… chắc không cần nói thêm nữa. Tui chỉ bàn về việc “lỗ hổng trong ngôn ngữ”. Theo tui thì thật nói cái lỗ hỗng này cũng tương đối. Như ở trên đã đá nhẹ qua một chút về văn hóa trong ngôn ngữ. Đa số những từ ngữ dùng trên mạng hay trong công sở hiện nay có nguồn gốc công nghệ, nên nhớ rằng các nước Anh Mỹ là các nước có nền công nghiệp phát triển lâu đời nên ngôn ngữ dành cho lĩnh vực công nghệ tất nhiên là được chuẩn hóa và có cái hay, VN mình ngược lại là nước nông nghiệp thuần túy, thái âm nên ngôn ngữ cũng có cái ý nhị riêng tuy chưa được chuẩn hóa nhưng lại thừa sự mềm dẻo, hóm hỉnh. Nói theo cụ Nguyễn Trãi là: “Hào kiệt đời nào cũng có, mỗi bên hùng cứ một phương”.
    Dùng twitter mọi người sẽ thấy, “8″ tiếng Anh tốt thôi, nhưng phải thừa nhận là có những câu dùng tiếng Anh nó không “đã”. (như “chém gió” :) )

    Thêm một ý cuối, về khoảng “tiếng lóng” hay quy ước ngầm định trong một cộng đồng, ta hãy lấy ví dụ “emotion” – dịch chữ này ra tiếng Việt sao cho hay và hợp đây? Biểu tượng cảm xúc… nghe cũng được nhưng vẫn “trái văn hóa”. Những biểu tượng này nếu dùng để viết thư cho một người ít tiếp xúc với internet thì họ sẽ thấy khó chịu nhưng để giao tiếp giữa những cư dân mạng thì hiệu quả không ngờ…

    [Reply]

  9. Posted March 20, 2009 at 11:51 am | Permalink

    Vẫn như thường lệ, Hiếu viết rất thâm thúy và hấp dẫn.

    Qua bài viết của Hiếu, Phương nhận được rất nhiều điều.

    Chúc Hiếu một buổi chiều vui vẻ.

    [Reply]

  10. Posted March 20, 2009 at 1:52 pm | Permalink

    Bác Apo cho phép em copy bài viết này về blog em nhé :)

    [Reply]

  11. Thiên Hương
    Posted March 20, 2009 at 2:38 pm | Permalink

    Tiếng Việt của chúng ta rất đẹp. Nó đẹp vì nó đại diện cho dân tộc và gắn liền với lịch sử. Và hơn cả, nó đã lớn lên cùng với chúng ta, trong câu hát đưa nôi, trong những tiếng bập bẹ đầu tiên, cho đến khi trưởng thành. Nó là ngôn ngữ mà mẹ đã dùng để nói với tôi rằng:”Mẹ yêu con gái của mẹ nhất”. Và cũng chính bằng thứ tiếng đó, sau này, tôi sẽ cho con gái tôi biết rằng: “Không biết con có phải là người mẹ yêu quí nhất không, nhưng từ khi mẹ còn là một cô gái 19 tuổi, mẹ đã chờ đợi…ngày con chào đời”. Có những điều tuy giản đơn, nhưng lại chứa đựng trong nó những ý nghĩa lớn lao.

    [Reply]

  12. Em
    Posted March 20, 2009 at 3:31 pm | Permalink

    @ A.Hiếu

    Là độc giả mới trên blog của anh, tôi xin mạn phép chia sẻ đôi điều.

    Chắc anh bực bội trong người nên mới trầm trọng hoá vấn đề. Bản thân tôi cũng khoái chêm mấy từ tiếng Anh trong khi giao tiếp vì tôi thấy thoải mái và phản xạ tiếng Anh tốt hơn.

    Tôi có nhiều dịp giao tiếp qua email với những người phụ trách các mảng Contact, PR, Marketing, Event, các quản lý cấp cao, thậm chí cả những người chuyên ngành báo chí ở những cơ quan, công ty và tổ chức lớn có uy tín. Thế nhưng tôi thường xuyên nhận được những email không đầu, không cuối, không chủ, không vị, thậm chí lỗi chính tả và ngữ pháp tùm lum, màu sắc, văn phong loè loẹt.

    Đọc những bài viết của nhiều nhà nghiên cứu và quản lý nước ngoài, cả trao đổi email với họ nữa, tôi đều thấy tình trạng tương tự với ngôn ngữ của chính họ.

    Một thời gian dài tôi rút ra rằng:
    - Trong giao tiếp, sự ngắn gọn và quen thuộc giúp chúng ta rút ngắn khoảng cách và tăng tốc độ tư duy. Với một số nhóm người, đôi khi tiếng Anh có nhiều từ (cả từ viết tắt) ngắn gọn và quen thuộc hơn tiếng Việt.
    - Giao tiếp thông qua viết lách là một kỹ năng. Nếu không học và không rèn, không mấy ai ý thức được những điều làm cho người khác khó chịu và đánh giá mình ra sao.
    - Ngôn ngữ là công cụ để thực hiện giao tiếp. Có người thích rèn rũa công cụ, có người chỉ biết dùng. Với nhiều người, truyền tải được nội dung của mình đã là tốt lắm rồi.

    Thế nên tôi nghĩ, những người kỹ tính và trình cao nên bao dung một chút để tránh cảnh khó ở trong người thì tốt hơn.

    Trân trọng.

    [Reply]

  13. Bangnl
    Posted March 23, 2009 at 10:00 am | Permalink

    Qua bài này thấy a Hiếu… khó tính quá, chắc già con cháu khổ lắm đây, nhưng mong anh cũng phải trừ một số người họ muốn trao dồi tiếng anh, muốn được thực hành vốn từ chứ. Mà nói gì nói chứ cũng ghét thiệt nhiều người giỏi tiếng anh hay chêm mắm muối vào việc nói tiếng việt.

    [Reply]

  14. quynh
    Posted March 23, 2009 at 5:01 pm | Permalink

    em dong y voi anh.van biet trong cuoc song hang ngay minh van su dung xen lan tieng anh voi tieng Viet nhung do chi la trong truong hop nao, vi du nhu la voi ban be thi duoc.con cai bon ma sangnuoc ngaoi duoc vai nam ma da noi la quen tieng Viet thi chet di.tieng me de ma con khong nho thi lam ca si noi tieng lam gi?the chi y hat bang tieng gi khong biet

    [Reply]

  15. Răng
    Posted March 24, 2009 at 1:32 pm | Permalink

    hê hê bài hay.
    Theo mình là khi nói chuyện xã giao bình thường thì tiếng việt đủ ngữ và nghĩa không cần tiếng gì khác. Còn khi nói về chuyên môn ( cho dù môn gì :)) thì VN còn quá lạc hậu không theo kịp đà phát triển của các nước khác nên ngữ và nghĩa cũng không theo kịp nên việc dùng tiếng nước khác là tất yếu.
    Còn nói về phân biệt người Việt : là Việt nào? Việt bắc, Việt trung, Việt nam ( miền nam), Việt kiều …v.v đó là do tính tự ti dân tộc mà ra cả. Một người Việt nói giỏi tiếng Anh, Pháp …v.v là cho là tự hào, cho là giỏi hơn người khác, đa sô người Việt hiện nay cho rằng muốn giỏi là phải giỏi tiếng Anh: một sai lầm nghiêm trọng. Người Hoa, Nhật, Hàn, Pháp ..v.v học rất giỏi nhưng họ cũng không thích nói tiếng Anh bao giờ. Không tin các bạn qua các xứ đó mà xem: đến xứ của họ nói tiếng Anh không mấy ai nói chuyện với các bạn đâu ( trừ phi đi dự hội nghị he he he )

    [Reply]

  16. Posted March 24, 2009 at 3:02 pm | Permalink

    Bài viết này mình đọc được từ Phan’Blog nên đi theo nguồn nó qua đây :-D
    Quả thật thì bài viết này viết cũng khá hay, nhưng nó cũng có nhiều khuyết điểm là…
    Những khuyết điểm đó hầu như các bạn trong này đã nhận xét hết rồi, nên HC cũng ko cần phải nói thêm.
    Quả thật blog của HC cũng đã cố gắn hết sức để việt hóa nó, nhưng có đôi từ HC vẫn phải dùng tiếng “anh” để mô tả về nó. :-D
    Lý do là nếu chúng ta dùng tiếng việt thì nó chiếm quá nhiều đất của bài viết lẫn tiêu để, nhưng nếu chỉ dùng 1 từ (én lịch) thì đã giãm hẳn 1/3 bài viết bằng tiếng việt!.

    Nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn “Anh Hiếu” đã viết những bài này, tuy là nó ko phải là ko có khuyết điểm, nhưng nó cũng giúp ít 1 số người !…

    [Reply]

  17. Posted March 25, 2009 at 9:41 pm | Permalink

    Tớ nghĩ cái kiểu nói ghép kia không phải do họ muốn thế đâu. Có lẽ từ con cái nó ra. Nhất là thế hệ đẻ ở bên này sau 1975, phần lớn là không nói được tiếng Việt. Mà nếu có nói được thì cũng bị ngọng. Nên vì thế càng ngày càng ngại nói. Nhiều lúc nói chuyện với bố mẹ thì bị bí từ nên mới phải chèn từ vào như vậy. Có lẽ vì thế bố mẹ cũng bị quen cái kiểu nói như vậy.

    Với lại tớ thấy 2 chữ Việt Kiều cũng đã gây phân biệt người Việt ra rồi. Tại sao những người Việt tha hương ở nước ngoài được gắn 2 chữ ấy?…

    [Reply]

  18. Carol
    Posted March 29, 2009 at 11:23 pm | Permalink

    cái vốn tiếng Việt của dân tộc mình nó giàu lắm anh :)
    đọc xong bài này, mà em thích quá, vẫn phản phất đâu đây những người trọng từng lời ăn tiếng nói, từng câu từng chữ mà ông bà ta truyền dạy lại
    trong suy nghĩ của em, tiếng Việt rất đẹp, đa dạng, hào sảng, có khi nó làm mĩ miều người nói hơn
    ngày hôm qua, lớp em có thảo luận đề tài về 9X và 8X, em cũng có hỏi một câu tại sao sự hòa lẫn tiếng Anh và tiếng Việt ngày càng nhiều trong giới trẻ…??? có lẽ nó vì xu hướng, vì thời thượng của một phong cách, hihi..rồi em tự hỏi, cái hồn, cái tinh hoa dân tộc sẽ đi về đâu?
    Xót

    Còn về phần cái mail của anh, trong trường hợp em là người nhận, em cũng rất khó chịu với cách viết thư trịch thượng đó, dù là người lớn tuổi. Họ không nói rỏ mục đích họ gặp mình để làm gì, trong khi mối quan hệ đó là trung gian. Làm vậy, là không lịch sự!
    hihi
    giữ cái hồn, cái tinh hoa mãi nghen anh :)

    [Reply]

  19. vanbang
    Posted March 30, 2009 at 1:31 am | Permalink

    rat tam dac ,nhung cung xin them mot y!
    Ban men! toi khong phai la nguoi chuyen dung nhat ky dien tu ,cung khong ranh ve may vi tinh, cho nen da lau khong tim duoc cach viet tieng viet co dau cho nguoi dung ban phim azerty, vay truoc tien xin duoc thu loi vi viet tieng viet khong bo dau…hom nay tinh co gap duoc bai viet nay,toi thay that tham thia nen xin gop vai cau
    so la toi da sang phap sinh song mot thoi gian kha dai, nhung ngay dau toi den phap, duoc gap nhung nguoi viet den truoc va noi chuyen voi ho, dieu dau tien lam cho toi kho chiu la ho co tinh chen tieng phap vao cau noi de ra oai voi nguoi moi den (khong phai chi xay ra khi nguoi ta ve nuoc thoi dau, o ben nay cung vay, chi can bo di “toi ,anh” ,roi thay vao do “moi, toi”, la co ve “tay” roi )… noi tom lai toi dong y voi ban rang co gang chen tieng nuoc ngoai vao de lam ra ve ta day la khong nghiem tuc, khong coi trong nguoi khac, va cung chi chung to mot dieu la minh kem hieu biet trong giao tiep
    the nhung lai co chuyen the nay, toi con lien lac duoc voi mot nguoi ban song o ben my, chung toi van xung ho voi nhau “may tao” nhu hoi con nho, vi ban ay ra di hoi moi hoc lop7 (nhu vay trinh do tieng viet la lop7,den khi gap lai nhau tren mang la 22 nam) ,lan dau tien nhan thu dien tu,ban ay viet chu “ving du” voi van “g”,bi toi cuoi cho mot tran, roi den khi noi chuyen qua dien thoai toi nhan ra rang co rat nhieu tu ban ay bi “quen” va cu moi khi nhu vay ban ay lai dua ra mot chu tieng anh va hoi toi la phai noi nhu the nao, chu do noi lam sao bang tieng viet, va toi nhan ra rang trong tam tu cua ban toi luc ay rat “kho so” boi vi nhan ra rang “von tieng viet cua minh khong bang thang ban”, va anh ta that thay nguong khi phai “moc trong tui ra mot chu tieng anh de xin doi mot chu viet”, xin nhan manh lai la “xau ho va tu trach minh khong co du tieng viet de dung chu khong phai co y chen tieng anh vao de cho thay ta day nhieu chu” ,tinh huong nay co that , khong biet co qui vi nao o day trai qua chua? nhu vay cung xin ban “cuu xet” dum cho vai truong hop ngoai le!!!
    rieng toi ,xin duoc xac nhan manh mot dieu, chi co tieng viet moi cho toi co “cam xuc” ma thoi!!!
    than

    [Reply]

  20. Phan Trọng Vũ
    Posted April 3, 2009 at 4:09 pm | Permalink

    Tình cờ hôm nay lang thang thế nào đọc được cái bài blog này của Hiếu. Cái loại người như Hiếu nói thì Vũ gặp nhiều lắm. Nhưng mà trường hợp như thế này thì thật là quá nguy hiểm nè. Còn nhớ cách đây vài tháng, Vũ có coi chương trình ca nhạc “Tiếng ca học đường” mà tham gia vào chương trình này là các cô cậu 9x nhà mình. Tới màn trình diễn của 1 thí sinh nọ, đội ngũ cổ vũ đông đão, và còn mang theo băng rôn, trên đó có ghi hàng chữ to tướng: “We are love you”. Bó tay!

    [Reply]

  21. Phan Trọng Vũ
    Posted April 3, 2009 at 4:17 pm | Permalink

    định rời blog rồi, nhưng quay vào bổ sung thêm. Vũ rất ghét những từ như teen, teenboy, teengirl, hot, kool.. mà bây giờ rất nhiều người hay dùng. Ngay cả các nhà báo cũng dùng.

    Vừa mới hôm qua đọc được bài này trên vnexpress: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0C8BE/ Trong đó có đoạn “..Các bạn nữ xung quanh cũng phát hoảng trong khi các boyteen ở góc lớp thì khúc khích cười khoái chí…”.

    Ngay cả nhà báo mà còn ba rọi nữa thì bó tay!

    [Reply]

  22. Yen
    Posted April 11, 2009 at 1:46 pm | Permalink

    “Đừng hiếp dâm Tiếng Việt!!”… Tớ chỉ đọc qua bài viết của bạn nhưng ko cảm thấy đồng tình cho lắm. Nếu bạn trân trọng Tiếng Việt đến thế, thì tại sao ko dùng ngoặc kép cho hai từ “hiếp dâm”? Nếu chỉ để không như vậy, chẳng phải chính câu nói đấy của bạn cũng không “sạch” sao??

    [Reply]

    Nana Reply:

    Đọc nguyên bài từ đầu tới cuối, cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Nhưng đọc tới câu cuối cùng…Tất cả đều biến mất!

    ” Đừng hiếp dâm Tiếng Việt!”

    Thật sự không thích cách dùng từ như thế này một chút nào. Em có cảm giác anh cũng chẳng tôn trọng Tiếng Việt được như những gì anh đã viết ở trên.

    [Reply]

  23. Khanh Van
    Posted April 18, 2009 at 9:26 am | Permalink

    @Yen: mình nghĩ là anh Hiếu chia sẻ với mục tiêu tốt, chúng ta nên đọc với tinh thần chia sẻ, học hỏi và đóng góp một cách xây dựng chứ không phải “bới lông tìm vết”.
    @Apo: cảm ơn anh! Em mới biết blog anh và cũng chỉ mới đọc bài này thôi nhưng em rất trân trọng những trăn trở của anh. Em đang ở nước ngoài và rất yêu quý những giá trị Việt Nam. Mới hôm qua em thấy đau khi một người Việt Nam khác, với tiếng Anh bập bẹ, cứ chêm tiếng Anh vô tiếng Việt vô tội vạ. Mong chúng ta có thể giữ gìn và phát triển những giá trị tốt đẹp đó, bắt đầu từ từng việc nhỏ…

    [Reply]

  24. HV
    Posted April 24, 2009 at 1:17 am | Permalink

    Apo co chính kiến riêng của mình.
    Tìm hiểu để biết được cội nguồn tiếng Việt càng thấy thú vị với ngôn ngữ của nước mình: TV được các Giáo sĩ Bồ Đào Nha Francisco de Pina, Gaspar de Ama ral và Antonio de Barbosa gầy dựng từ đầu thế kỷ XVII và sau đó Alexandre de Rhodes có công biên soạn lại, thay da đổi thịt, giản lược các quy tắc để thành chữ quốc ngữ và là Tiếng Việt bây giờ, được xem là một trong những ngôn ngữ trong sáng chứ không mập mờ với vô số bất quy tắc như tiếng Anh và Pháp. Hơn nữa, nhiều sinh viên đến từ các nước là thuộc địa của Pháp/Anh/Tây Ban Nha?Bồ Đào Nha… ngạc nhiên vì sao chúng ta sử dụng TV như ngôn ngữ chính thống… Và thật vui khi bất chợt nghe tiếng Việt trên đường phố, trong siêu thị, trên xe… khi bạn đang sống ở nước ngoài… Và một điều nữa là thật dễ dàng khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình chứ không ấp a ấp úng, khổ sở khi phải diễn đạt bằng tưứ tiếng khác…
    Nhiều lý do để người Việt và cả người nước ngoài yêu TV, cớ gì chúng ta không trân trọng và giữ gìn nó?
    Tuy nhiên, HV đồng quan điểm với @Yen, bài viết của bạn sẽ tốt hơn nếu bạn thay đổi câu kết của mình. Tôi thật sự dội khi dọc câu này. TV có nền tảng chứ không mong manh và dễ vỡ để bạn đưa lên lời cảnh báo đó đâu. Nó chỉ đúng cho những bạn chế tiếng Việt theo những phiên bản khác, cách đọc khác và cảm thấy thú vị về sự biến thái đó.
    Tóm lại, tôi rất mong bạn phát huy quan điểm của mình và thay đổi câu kết ;-)

    [Reply]

  25. pip
    Posted April 28, 2009 at 1:15 am | Permalink

    Chào Hiếu!

    Bài viết của bạn rất hay và bổ ích. Thành thật mà nói, ngày nay rất hiếm có người trẻ nào có được cái nhìn sâu sắc như bạn đối với ngôn ngữ của dân tộc mình. Tuy nhiên, qua câu chuyện của bạn, mình nhận thấy cách xử sự của bạn có phần cực đoan. Xin lỗi vì phải nhận xét như vậy! Mình thấy tội nghiệp cho cô/dì Năm của Nam khi bị bạn từ chối. Có lẽ cô ấy không thể suy nghĩ sâu xa được như bạn và đến giờ này vẫn không hiểu lý do thật sự tại sao cô ấy bị từ chối. Dù rằng không giỏi tiếng Việt nhưng cô ấy vẫn thể hiện lá thư bằng tiếng Việt và vẫn giữ đầy đủ bố cục cơ bản của một lá thư, người ta cũng đã xin lỗi trước vì biết lá thư mình viết không hay. Mình nghĩ đó là sự trân trọng mà cô ấy dành cho bạn. Cách bạn phân tích từ ngữ sử dụng trong thư, hình thức văn phạm, các lỗi ngữ pháp hay chính tả làm mình có cảm tưởng bạn là người rất câu nệ hình thức và đi sâu vào chi tiết một cách không cần thiết. Phải chăng vì lời lẽ của bức thư không trau chuốt và quá ngắn gọn, có vẻ như cộc lốc nên bạn có cảm giác rằng bạn bị ra lệnh và không được tôn trọng? Nếu vậy thì bạn đang quy chụp phiến diện cho người ta. Riêng mình thì mình thấy đó là những lời ngô nghê và nên được cảm thông hơn là chê trách. Không phải ai cũng có cơ hội được học tập và trau dồi giống như nhau, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Bạn đã bỏ qua cơ hội được giúp đỡ người khác chỉ vì suy nghĩ chủ quan và định kiến của mình rằng “Việt Kiều” coi thường người trong nước. Đa số người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là những người sống lâu năm đều đi lên từ hai bàn tay trắng, khi họ quyết định trở về đóng góp cho quê hương và nhất là khi họ cần sự giúp đỡ của người quốc nội, mình không nghĩ rằng họ “rất hay có thái độ coi thường đồng bào của mình”.

    Lời cuối, mến chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc.

    [Reply]

  26. Cuong
    Posted May 1, 2009 at 2:47 pm | Permalink

    ha ha ha! giờ thì em hiểu tại sao có mấy lần nổi hứng chat tiếng Anh với anh Hiếu, thấy anh Hiếu không trả lời rùi! :)

    Nhưng em công nhận cái lá thư đó ‘cẩu thả’, trịch thượng , nếu không nói là hơi thô lỗ thiệt. Rất tò mò không biết anh Hiếu trả lời bà ta như thế nào!

    [Reply]

  27. Cuong
    Posted May 1, 2009 at 2:56 pm | Permalink

    @Em: ha ha ha, đọc comment của bạn tôi mắc cười quá sức. Nếu có thể bao dung cho thói lười biếng, cẩu thả, mất lịch sự, nông cạn, tầm thường, thiếu tôn trọng, … thì chả còn gì là cái đẹp trong giao tiếp nữa.

    [Reply]

  28. Cuong
    Posted May 1, 2009 at 3:03 pm | Permalink

    Đã từng làm việc và giao tiếp bằng email, rất nhiều lần tôi tự cắn môi trách mình vì đã gửi mail mà có 1,2 lỗi chính tả chưa sửa kịp.
    Tôi trách mình là vì tôi đã tự bôi nhọ mình qua những cái lỗi ngớ ngẫn đó. Cái email đó, cách giao tiếp đó nói lên tất cả về tôi. Nếu nó trông ngu xuẩn, kệch cỡm cũng có nghĩa là tôi ngu xuẩn, kệch cởm trong mắt của thế giới này.
    Theo tôi, những người coi thường vấn đề giao tiếp, nhất là bằng email, chắc cũng mất dây thần kinh mắc cỡ rồi.

    [Reply]

    Vũ Trần Reply:

    bạn suy nghĩ hơi phiến diện đó! Mình cũng vừa qua nước ngoài thôi, và cái mình học được là sự ngắn gọn súc tích trong email khi sử dụng hình thức giao tiếp điện tử này. 1 email thông báo và xác nhận có thể chỉ ngắn gọn trong 1 câu 10 chữ, và … hết. Nếu ai cũng nghĩ đó là sự coi thường người tiếp nhận email đó thì hơi quá đà, và đó là cách làm việc theo phong cách Mỹ : nhanh, gọn, và hiệu quả.

    [Reply]

    Apo Reply:

    Chào Vũ Trần, mình đã đi làm gần 9 năm cho nhiều công ty nước ngoài và cũng đã có thời gian làm việc ở nước ngoài. Việc viết email xúc tích, ngắn gọn đầy đủ nghĩa không có nghĩa là viết 1 cách cụt ngủn không đầu đuôi thiếu tôn trọng người khác. Chính vì vậy mà người ta viết hẳn 1 quyển sách giao tiếp email trong công việc để đảm bảo đủ tất cả những yếu tố này mà email vẫn ngắn gọn đủ nghĩa, người đọc không cảm thấy bị thiếu tôn trọng.

    [Reply]

  29. Be
    Posted May 1, 2009 at 6:47 pm | Permalink

    câu cuối làm e shock quá. TV yếu thế vậy sao :-/

    [Reply]

  30. Janny Do
    Posted May 2, 2009 at 2:16 am | Permalink

    Noi chinh xac lam ! Viet Kieu o dat US nay chang bao gio cho VN 1 co hoi, nen bon ho cung chang bao gio dang duoc cho 1 co hoi. Dieu sai lam nhat cua dat nuoc US nay la da rinh nhung con nguoi bao thu va dau oc hep hoi do sang day.

    [Reply]

    Vũ Trần Reply:

    ko biết người comment là người đang sống ở đâu đây. Nick thì nghe Tây quá mà comment lại đả kích Việt Kiều. Bạn biết mỗi năm số tiền Việt Kiều gửi về VN là con số bao nhiêu ko? Nếu thiếu con số đó liệu VN sẽ như thế nào?

    [Reply]

  31. Janny Do
    Posted May 2, 2009 at 2:20 am | Permalink

    Choi bo nhung gi thuoc ve minh, thi cung khong ai muon chap nhan minh.

    [Reply]

  32. Posted June 20, 2009 at 10:51 pm | Permalink

    ^_^ Bình thường thì Albel sẽ ghi là “Hi anh”, nhưng giờ đọc xong bài viết này rồi thì không biết nên ghi vậy hay ghi là “Chào anh” nữa ^_^…

    Thật ra, đối với email mà anh nhận cũng như ý kiến của anh về việc mọi người sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt lẫn lộn hiện nay là đúng. Nhưng cá nhân Albel thì chuyện đó không sao :)

    Không phải biện minh cho mình nhưng chính bản thân Albel hiện giờ cũng đang sử dụng nửa Ta nửa Tây như vậy đó. Đơn giản, có nhiều chuyện khó chiều lòng người ^_^. Albel làm về ngành phần mềm, trong đó có rất nhiều từ chuyên ngành mà lắm lúc dịch sang tiếng Việt thì bản thân mình cũng không hiểu chứ đừng nói chi là người khác. Nếu dùng tiếng Anh cả câu thì lại bị quy chụp một cái mũ to rằng “chảnh” .. người Việt không nói tiếng Việt lại đi dùng tiếng Anh == > phát sinh tình trạng “nửa nạc nửa mỡ” trong cách nói chuyện ==> từ đây lại từ từ tập thành một thói quen khó sửa. Dĩ nhiên, không phải là lạm dụng, nhưng ý Albel là, nói nửa này nửa kia cũng không phải là sai, cũng phải xem tùy trường hợp ra sao nữa :)

    Có thể Albel đơn giản, nhưng Albel thấy chuyện này cũng không phải là một vấn đề lớn. Ngôn ngữ nói là cách con người ta sử dụng để truyền đạt suy nghĩ, ý kiến với nhau; miễn sao nó rõ ràng, đơn giản thì vẫn chấp nhận được; đừng biến tấu nó theo ngôn ngữ chat của teen hiện giờ mà thôi.

    Còn chuyện nói tiếng Anh sai? Sai thì sửa :) … Với mình, lớn, sử dụng nhiều thì nói từ nào ra từ đó, đúng sai đôi khi cũng còn có thì sao lại trách người khác? Albel cho rằng, sai thì sửa chứ không sao cả. Dẫu sao vẫn là dám nói hơn là không bao giờ dám nói.

    [Reply]

  33. Puppy
    Posted July 3, 2009 at 2:13 pm | Permalink

    So.. chị thấy… what you said is right hehe. But câu cuối làm chị shock wá Po, akak.

    [Reply]

  34. đồng nghiệp cũ
    Posted July 20, 2009 at 11:03 pm | Permalink

    Đọc từ đầu tới cuối thì thấy thật là hay. Nhưng với câu cuối cùng thì phản tác dụng tòan bộ nội dung phía trên rồi. Hiếu bảo rằng tiếng Việt thật là đẹp, và kêu gọi ” đừng hiếp dâm”. Câu này nói giỡn chơi lúc ngồi lề đường uống cà phê thì được, bỏ vào đây nghe ê răng quá, trần trụi quá.

    [Reply]

  35. Posted July 20, 2009 at 11:40 pm | Permalink

    Thấy mọi người có vẻ phản đối câu cuối nhiều quá, mấy lần định bỏ nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ lại. Vì với mình, cụm từ này không mang nghĩa gì xấu xa hay phỉ báng tiếng Việt cả. Với mình những hành động nêu trên chính là hành động gây ô uế tiếng Việt một cách cưỡng bức. Nó làm xấu đi sự thanh cao giàu đẹp của ngôn ngữ Việt. Do đó từ “hiếp dâm” được dùng trong ngữ cảnh này với mình là hợp lý và nó không có gì mang ý nghĩa xúc phạm tiếng Việt như có bạn đã phản hồi.

    Bên cạnh đó, đây là một cụm từ mình đã được nghe từ một nhà phê bình văn học (rất có uy tín), khi nghe ông nói chuyện, chính ông đã dùng cụm từ này và khi đó mình rất thích cách ví von rất chính xác và độc đáo này. Có thể vì mình chưa giải thích rõ nên gây đôi chút phản cảm cho một số người đọc. Tuy nhiên với mình nó vẫn diễn tả đúng những gì mình muốn nói.

    [Reply]

  36. Minh Nguyen
    Posted August 4, 2009 at 4:45 am | Permalink

    Xin chào !

    Tôi đọc bài viết từ diễn đàn này ==> http://hoangsa.org/forum/archive/index.php/t-4773.html . Nên đi theo nguồn nó qua đây và muốn chia sẽ cùng bạn :)

    Có những bài viết để xây dựng, có những bài viết để giúp người đọc học hỏi, giải trí và có những bài viết viết ra để mỉa mai cuộc đời, mỉa mai con người .

    Nếu mà ” lai căng ” là một cái tội thì cái tội lai căng của người Việt ở Mỹ còn nhẹ gấp trăm ngàn lần cái tội ” lai căng ” của người Việt ở Việt Nam .

    Nếu mà ai đó muốn viết một bài viết để xây dựng thì họ nên viết một bài để khuyên răn giới trẻ Việt Nam sống tại Việt Nam đừng đua đòi theo cái kiểu sống, thở, ăn, nói và viết theo người Mỹ . Người Việt tại Mỹ coi thường là coi thường những người Việt sống tại đất Việt mà bắt chước người Mỹ .

    Những người chuộng dùng văn từ của Mỹ , thường là những người rất dở tiếng Việt . Cho nên tiếng Việt họ đã dùng sai mà tiếng Anh họ cũng dùng sai luôn vì thông thường, những người giỏi tiếng Mẹ đẻ là những người rất giỏi những ngôn ngữ ngoại quốc khác .

    Có nhiều khi tôi tự hỏi những người Việt ở Việt Nam dùng sai tiếng Mỹ – những tiếng Mỹ đơn giản – họ nghĩ gì trong đầu của họ ? đâu có ai bắt họ PHẢI dùng tiếng Mỹ đâu ? chắc chắn là khi họ viết ra một chữ mà không phải là ngôn ngữ của họ, họ cần phải cân nhắc mới viết ra được . Tại sao lại làm khổ mình như vậy ?

    Mà con người ta rất là buồn cười, cái gì hay thì không học lại cứ hay đi học những cái dở hơi của người khác . Tiếng Việt có cả trăm ngàn từ để chửi chứ đâu có cần phải b*llsh*t, hay là F. you đâu ? Ở bên này chỉ có những người hạ cấp, không có học hành gì hết mới ” flip finger ” – đưa ngón tay giữa lên, nhưng mà trẻ em Việt Nam thì ” flip finger ” còn giỏi hơn cả Mỹ không có học .

    Đi vòng vòng trên mạng , có những em ở Việt Nam nhưng mà dùng tiếng Anh thật là giỏi, đúng chữ , đúng nghĩa và điều ấy làm cho tôi rất là ngạc nhiên và hãnh diện, nhưng con số những em này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, còn những em lâu lâu chọt một vài chữ tiêng Anh vô mà chữ nào chữ nấy nó sai, sai một cách hết sức là ngây ngô , thì lại rất là nhiều .

    Theo tôi thấy người ta thường chê trách, mỉa mai Việt Kiều không biết tiếng Việt là mất gốc, là sai, là đủ mọi thứ .

    Cái đó thật ra nó không công bằng cho Việt Kiều .

    Khi mà mình được sanh ra hoặc là mình sống ở trong một quốc gia nào đó lâu năm, mình sẽ là người dân của quốc gia đó . Cái ” gốc ” của họ là người của quốc gia khác, nhưng cái tâm tư, tình cảm và sự suy nghĩ, ngôn ngữ của họ, nếu trở thành là người của quốc gia khác thì đó không phải là một cái lỗi và càng không phải là một cái tội .

    Có điều , nếu ai đã từng sinh sống ở hải ngoại,thấy người bản xứ cố gắng nghe người VN diễn tả ý tưởng ngôn ngữ của nước họ một cách vụng về, họ vẫn ráng sức để hiểu và luôn có thái độ bao dung , khích lệ . Ở Việt Nam cũng vậy, nghe những bạn trẻ , trẻ con VN sinh ở ngoại quốc cố nói tiếng Việt, mặc dù là có nói lơ lớ đi nữa , chúng ta nên thấy cảm xúc thương mến cho sự cố gắng của các em .

    Cho nên là đối với những người Việt kiều không biết tiếng Việt hoặc là không nói được tiếng Việt, hãy cho người ta một sự thông cảm . Có nhiều người Việt đã qua Mỹ rất lâu . Cái thời gian mà họ sống bên Mỹ nó dài hơn cái quãng thời gian mà họ sống ở Việt Nam, cho nên những người ấy có một cái chung là gốc Việt, hiển nhiên họ là người Mỹ gốc Việt chứ không phải là người Việt . Giống như là những người Trung Hoa ở Việt Nam, người Việt gốc Hoa chứ không phải là người Hoa, người Hoa là những người ở bên Trung Hoa kìa .

    Mình không thể nào đánh giá cái lòng yêu nước hay là tư cách của người khác qua cái việc người ta có nói và viết được ” ngôn ngữ gốc ” của người ta . Có biết bao nhiêu người ngoại quốc đã yêu thương và chọn nước Việt Nam là quốc gia của họ ? và có bao nhiêu người Việt Nam đã phục vụ và đóng góp cho nước Mỹ ? Nhiều lắm .

    Như câu cuối của tác giả nói ” Đừng hiếp dâm tiếng Việt ” . Ngôn ngữ là một phạm trù rộng lớn . Văn là người , đọc văn biết người . Thực ra nội dung bức thư ngắn của người Việt Kiều đó rất dễ hiểu đối với những người có trình độ như Hiếu ( tên tác giả bài Tản mạn về chuyện ngôn ngữ ) . Do bản chất thích ” bơm vá ” nên thành to chuyện . Ở đây tôi vẫn khen Chirstina là người biết phép lịch sự vì có dùng chữ ” Sorry ” . Thư của Chirstina có thể là một người lớn tuổi hơn Hiếu , viết ngắn gọn cho thân mật . Chứ không phải một đơn xin hợp tác làm ăn hay cách ” viết thư ” cho đúng phép .

    Hiếu không nên xem bức thư của một người cần đến mình mà nhân danh văn phẩm , chính tả , cội nguồn ” ba rọi ” mà bơm vá người ta . Tại sao một người có trình độ và bản lãnh như Hiếu lại không gặp gỡ đối tác , dù chỉ là tư vấn . Rồi hãy từ chối . Ít nhất Hiếu cũng nể Nam một chút chứ .

    Trân trọng .

    [Reply]

  37. Nguyễn Anh Thư
    Posted August 7, 2009 at 1:02 pm | Permalink

    Chào anh Hiếu, tình cờ lang thang thế nào lại vào đây. Có lẽ bài này cũng được anh viết khá lâu rồi nhỉ. Bình thường tôi ít quan tâm, nhưng hôm nay gặp đề tài này và nhận thấy đôi khi mình cũng suy nghĩ đến, tôi lại muốn chia sẻ suy nghĩ của mình. Tôi cũng đã đọc những nhận xét của mọi người, ai cũng có cái đúng của mình cả. Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ xử sự như thế. Có lẽ như thế là hơi khắt khe, nhưng nó nghiêng về tính cách nhiều hơn. :) Tôi hiện đang học ở Mỹ hơn 1 năm nay. Tuổi đời tôi cũng nhỏ hơn anh và đa số mọi người ở đây. Nhưng tôi cũng có những lúc cảm thấy bực bội khi tiếp xúc với một số ít người Việt trên đất Mỹ. Tư cách, địa vị, bản tính của họ như thế nào tôi không đề cập đến được vì tôi không thể biết rõ, nhưng tôi rất ghét cái cách họ nghĩ về nước Việt Nam và những người Việt Nam trong nước. Đành rằng VN là nước đang phát triển, Mỹ là nước phát triển, có những điều không thể so sánh được. Nhưng không phải vì vậy mà họ có thể có lối suy nghĩ “mình đang ở trên cao nhìn xuống”. Về việc ngôn ngữ, đúng là chính bản thân tôi và bạn bè, đôi khi không thể dùng thuần túy tiếng Việt, đôi khi một chút tiếng Anh để chọc ghẹo, đùa giỡn. Nhưng đừng quá đáng, đừng thể hiện cho người khác thấy cái dốt “tiếng Anh chưa biết mà tiếng Việt đã quên”. Nếu giỏi thì hãy nói toàn tiếng Anh, và ít nhất đừng phạm những lỗi quá cơ bản. Ví dụ như cái gì cũng “me”, “you”. Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, đặt ra cho mình những chuẩn mực đúng sai, nhưng tôi cũng giống anh Hiếu ở chỗ, nghe thấy, nhìn thấy là cảm thấy khó chịu. Khó chịu và giật mình nhìn lại mình, liệu mình có vậy không? Hôm rồi về Viêt Nam chơi, đứa bạn có hỏi tôi, sao giọng của tôi không đổi, sao nó không lớ lớ vì nói tiếng Anh nhiều quá. Tôi bật cười, “không lớ lớ vì nó không lớ lớ chứ làm sao”. Có lẽ vì một chút ngang tàng bướng bỉnh của tôi, nên đôi khi tôi cũng như anh, suy nghĩ về những điều mình thấy, mình gặp trong cuộc sống…
    Đọc những bài viết của anh, hình dung một góc cuộc sống của anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé và tẻ nhạt. Chúc anh vui và luôn thành công!

    [Reply]

  38. Posted August 13, 2009 at 4:26 am | Permalink

    Doc bai viet cua Hieu va tat ca nhung dong gop y kien ve van de “Ngon Ngu VietNam”, toi nghi cung kha day du ve ba khia canh: Bai bat, Dong y va

    Dung hoa. Thong thuong, khi tranh luan ve van de gi toi luon luon giu lap truong cua minh o nhan dinh la “Dung” hoac “Sai”.

    Tuy nhien, van de nay rat la nhay cam nen toi rat than trong khi dua ra y kien cua minh. Cho bot cang thang toi xin ke nhung mau chuyen vui de cac

    ban tu suy ngam nhung he qua co lien quan den van de Ngon Ngu VN o day.

    1. Nam 2003 lan dau tien tro lai VN sau 26 nam xa que huong, duoc nghe va noi tieng Viet 24 gio trong ngay, toi thay sung suong va hanh phuc vo cung. Gap lai ban be cu, hoi minh lam gi hoc gi va lam o dau? Toi khong biet phai dich sao danh phai noi minh lam “Software Engineer” va hoc nganh “Computer science”. Co ban toi dich la “Ky su phan mem”, va “Khoa hoc Tinh hoc”. Bon toi om bung cuoi, nhat la may anh co dau oc bay ba “dirty mind”. Con mot ky niem dep ma toi khong the nao quen duoc, lan den dao Phu Quoc, toi co dip gap cac em nho ngoai bai bien dang lam massage cho
    khach. Cac em co le khoang 15 den 20 nhung trong nho nhan nhu la 12 hay 14 thoi, toi lam quen mau lam nen cung duoc cac em tiep don rat hon nhien va nhiet tinh. Co em nho toi chi vai cau tieng Anh de co the tro chuyen voi nguoi ngoai quoc va duoc “Bo”, thoat dau toi chua hieu mai den luc cac em giai thich moi biet “Bo” nghia la “Pour boire” hay “Tip”. The la hai ngay ngan ngui o Phu Quoc, chung toi lam mot lop hoc anh van nho ngay tai bien cho cac em thay vi di choi. Toi rat hanh phuc duoc gan gui, hoc hoi tu sinh hoat cua cac em va cung chia se su hieu biet cua minh nham giup cho cac em co the tiep suc voi ngoai quoc tu tin hon. Thu that, cac ban noi tieng Viet Nam nhanh qua va dung nhieu danh tu moi cua tung vung Nam, Trung Bac ma toi khong the nao hieu duoc!

    2. Trong dip di tour o Vinh Ha Long, toi gap hai em Khanh va Diep lam huong dan vien, Khanh noi tieng Phap va Diep noi tieng Anh. Cac em noi rat chuan, rat lich su va de thuong. Toi cam thay hanh dien ve dan toc minh voi nguoi ngoai quoc lam. Nhung dieu lam toi quy trong hon ca la mot be gai nho khoang 14 tuoi o Hoi An ma toi co dip gap mot dem mua tam ta vao thang 12. Em nay da dong dac noi tieng Anh du khong thanh cau (broken English) nhung da giup duoc mot co gai tim duoc ban trai minh sau vai gio di lac. Bon chung toi, o lai quan nho cua be gai ay de tro chuyen than mat va an toi, mot mon an dac san cua HoiAn la CaoLau. Toi nghi, neu co phuong tien hoc hoi, be gai nay se tro thanh mot nha hung bien gioi.

    3. Cong dong VietNam o US, the he thu nhat da co gang hoi nhap voi nen van hoa de co the dung vung trong nhieu lanh vuc Khoa hoc, Van hoa, Nghe thuat va gan day nhat la gia nhap vao lanh vuc Chinh tri. Tuy vay, the he thu hai da hoan toan sinh ra va lon len o US nhu dua chau 5 tuoi, moi lan ve gap Ba Ngoai la cu “hi Ba”, noi chuyen mot cau hon phan nua la tieng Anh. Thu hoi, ong ba cha me chung ta co buon khong? Vay ma Me toi khong nan chi, va da day cac chau noi tieng Viet, hoc hat nhung bai ca thieu nhi the he tre tieng Viet de duoc am long khi moi lan gap chau nghe chau thua “Chao ba a!”. Do la cach huu hieu nhat de cho cac chau thay thich va yeu tieng Viet. Lon hon o tuoi 12, cac em con phai di hoc ve Lich su o truong
    HONG BANG do cac thien nguyen vien to chuc nua. Nhung lieu the he thu ba co con duoc duy tri nhu the khong la con phu thuoc o nhung nguoi tri thuc trong va ngoai nuoc biet pho bien van hoa song ngu de cho the he mai sau thua huong.

    4. May man lam viec trong mot cong ty co nhieu chi nhanh o ngoai quoc, toi thuong duoc di cong tac o nuoc ngoai nhu Phap, Thuy si. Co mot lan qua
    Grenoble, mien Nam nuoc Phap va lam chung voi mot nhom ky su ve nang luong (Power energy), nguoi quan nhiem noi voi toi rang “We must have a session to EDUCATE your team about the new development of Galaxy (the uninterupted power supply)”. Toi hieu rang, nguoi Phap van con nhieu thanh kien va ky thi chung toc MY, dieu nay khong quan trong voi toi, nhung cau noi do chi co mot tu “EDUCATE” da lam cho toi rat kho chiu vi le ho coi thuong nhom nguoi VN cua chung toi. Tuy vay toi cung nhe nhang tra loi “Indeed, we’re apprecieated your team to offer us a TRAINING session about this new feature before we’ll design the software to monitor and control this system”. Chung toi den day dau phai de duoc day bao dau! Ma nguoc lai, giup ho viet mot program de giam sat va dieu hanh he thong may moi do. Hieu ro y nghi va cach dung tu chinh xac co the giup cho cong viec duoc tien trien de dang trong khong khi hoa binh. Sau do, toi da lay duoc cam tinh cua nhom ky su ben Phap vi toi cung noi duoc tieng Phap, ngoai gio lam viec ho con
    dua toi di tham vieng cac vung lan can, no giup toi mo mang su hieu biet.

    Tom lai, neu moi nguoi deu cung quan diem thi the gioi nay dau co Chien Tranh! Hieu la mot trong nhung nguoi tre co nhieu hoai bao, ly tuong va tinh than quoc gia, dan toc nen da thang than dua ra nhung nhan dinh cua minh va luon giu vung lap truong do du cho y tuong qua khich va tao bao. Dieu nay rat tot, no da, dang va se gay ra nhung suy tu cho tat ca nguoi Viet Nam o trong cung nhu moi noi tren the gioi. Tuy nhien, cung van de nay o mot thoi gian muoi nam sau; co le Hieu se nghi khac, on hoa va vi tha hon. Do voi nhung nguoi it hieu biet va hay pho truong nhu the vi ho luon co tu ti mac cam, va muon to ra minh hieu biet thi som muon gi moi nguoi cung nhan thuc duoc. Dieu quan trong hon ca la lam the nao cho dan Viet chung ta co duoc mot nen giao duc vung vang va moi nguoi dan deu co mot kien thuc toi thieu. Co dan tri cao thi nuoc ta moi tien bo, giau manh Va nhung
    thanh kien ve “Viet Kieu” hay “Vong ngoai” se khong con nua. Duoc may man di nhieu quoc gia Anh, Phap, Y, Ao, Duc, Gia na Dai, Trung Hoa, Nhat Ban va nhieu tieu bang trong nuoc My, toi deu co duyen gap nguoi VN va vui hon la con duoc noi tieng VIET o noi ay. Hy vong, trong tuong lai chung ta se va chi co mot con nguoi VietNam du o noi nao tren the gioi. TIENG VIET CON NGUOI VIET CON phai khong cac ban?

    Con viet sua doi cau van cua Hieu cho hoa my thi toi de lai cho cac ban do lam sao cho dung nghia ma em ai hon? Nen nho rang xu dung CHU dung cach cung la mot suc manh tiem nang.

    [Reply]

  39. Tee
    Posted September 11, 2009 at 10:19 pm | Permalink

    Anh viết hay quá ^.^

    [Reply]

  40. DarkoN
    Posted October 8, 2009 at 2:09 pm | Permalink

    Tôi ra nước ngoài học được 7 năm rồi, nên về mặt ngôn ngữ cũng muốn có đôi chút ý kiến của bản thân…
    Việc Apo nói về những người mới ra nước nòoài vài năm đã dùng từ vay mượn trong cách diễn đạt, thay vì thuần Việt, theo tôi là không sai. Khi mới qua được vài năm thì học tiếng là rất quan trọng, và thứ nhất là dùng càng nhiều tiếng bản xứ càng tốt, thứ nữa là vì ăn rồi suốt ngày phải học tiếng nên nó ăn sâu vào đầu. Bản thân tôi khi mới qua học, mấy anh khóa trước đôi khi nói chuyện lại dùng từ bản xứ, dĩ nhiên tôi không biết, tôi cũng khá là khó chịu, nhưng đến lượt tôi sau vài năm thì lại lặp lại, đôi khi có 1 từ khi diễn đạt tiếng bản xứ còn nhanh hơn là bằng tiếng Việt, và bạn bè xung quanh dễ hiểu hơn. Còn mấy ông bác ở bên này lâu rồi, khi họ đến một giai đoạn tôi tạm gọi là…đủ về ngôn ngữ, họ lại quay lại với tiếng Việt. Khi đó nói chung là họ có thể chủ động dùng tiếng bản xứ hay tiếng Việt(thực ra nói chuyện với họ tôi vẫn thấy họ dùng tiếng bản xứ hoài)
    Tôi đồng ý với ý kiến của Apo, ngôn ngữ là để mọi người hiểu nhau. Tôi không thích cái cách người ta thể hiện mình qua cách dùng ngôn ngữ, nhưng tôi cũng không đồng tình với việc Apo nói về vài người mới qua nước ngoài. Có thể Apo chưa có cảm giác này nên ý kiến còn chủ quan đó ^^
    Ngôn ngữ là phương tiện để con người hiểu nhau, anh chị em hiểu được như thế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết!
    Thân

    [Reply]

  41. Hiếu Thảo
    Posted November 13, 2009 at 6:05 pm | Permalink

    Đây là bài đầu tiên em đọc trên blog của anh. Em hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Thật cảm ơn bài viết!

    [Reply]

  42. Posted December 2, 2009 at 8:31 am | Permalink

    Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh. Ông bà ta có câu “chém cha không bằng pha tiếng”. Em thấy nhiều người, có khi họ chẳng quên đâu, thích ra mặt, ra vẻ ta đây cũng sành tiếng Anh. Nói tiếng Anh như gió, gặp từ khó chuyển qua tiếng Việt :))
    Chưa kể ngôn ngữ “xì tin” bây giờ làm hỏng hết tiếng Việt.

    [Reply]

  43. moth
    Posted December 9, 2009 at 10:08 am | Permalink

    Tôi thấy anh dùng từ này “cái thư” tôi thấy kì khôi quá :)

    [Reply]

  44. meou
    Posted December 9, 2009 at 12:41 pm | Permalink

    Em đang cố gắng tập làm người lớn, ko dám ý kiến nhiều, chỉ là lang thang tìm con chữ mà vô tình ghé vào nhà anh.
    Thích nhất câu”đừng hiếp dâm tiếng Việt”
    haha cực thích, rất thích, rất mới lạ và thú vị.
    Anh cho phép em lấy nó làm chữ ký trong diễn đàn mà em tham gia nhé:nganhacgiay.net

    [Reply]

  45. Tuyết Tùng
    Posted December 9, 2009 at 2:10 pm | Permalink

    Lang thang vào được Website này , lọ mọ đọc bài viết anh cũng thấy hay mà chưa comment. Em comment trong đây 1 cái vì em đọc thư thấy cũng khá là thân thiện & không đến nỗi hống hách, hay tại em chưa tiếp xúc với những loại người như vậy nhiều nên ko biết.

    Em nghĩ ví dụ như người ta viết Ca phe phải mở ngoặc Coffee là vì người ta sợ viết không dấu mình sẽ không hiểu hoặc hiểu lầm, nên mở ngoặc cho chắc. Còn viết sai chính tả tiếng Anh thì có thể do người ta hơi dốt 1 tý, quên Tiếng Việt có thể là do sống ở nước ngoài từ hồi nhỏ xíu…v.v vì trong bài anh ko nêu rõ hoàn cảnh của người viết thư này nên em có thắc mắc chút vậy thôi, vì nếu chưa hiểu rõ hoàn cảnh của họ mà phê phán như vậy thì có đôi chút bất hợp lý.

    [Reply]

    Ngô Ngọc Tú Reply:

    Có thể Hiếu đã tiếp xúc một vài lần và thấy thái độ của bà Cô này rồi nên zậy…

    [Reply]

  46. lequan
    Posted December 9, 2009 at 10:44 pm | Permalink

    chào anh! em rất thích bài này…Anh là mẫu thần tượng của em….hihi. biết đến khi nào em mới đạt được những thành quả như anh nhỉ. Chúc mừng thành công của anh, chúc anh mãi thành đạt và vững chắc trên con đường của mình.

    [Reply]

  47. Ben Bui
    Posted December 9, 2009 at 11:23 pm | Permalink

    Chả hiểu sao những người sinh tháng 11 thường sống thiên về cảm xúc hơn. (em cũng sinh 13 tháng 11) –> ko tránh khỏi việc phê phán hơi nặng tay.
    Em đang học ở Sing, rất muốn làm quen với anh, sẽ có cơ hội anh em bình phẩm thiên hạ nhiều hơn.

    Thân.

    [Reply]

    Ngô Ngọc Tú Reply:

    Sinh tháng 11 là thiên về tình cảm hả bạn….để mình xem lại nào…hừm…mình cũng zậy…haha

    [Reply]

  48. ngoisaomauxanh2611
    Posted December 11, 2009 at 12:27 pm | Permalink

    Trời ạh ! phải nói thật là đọc mấy bài viết trước mình cảm thấy hay , có cùng tâm trạng giống mình nhưng khi đọc tới bài này thì mình cho rằng tác giả của bài viết này đôi khi quá cực đoan trong vài vấn đề . Xin phép bình luận đôi điều :
    - Mình không biết lúc trước bạn chưa có gì trong tay thì bạn có phê phán người khác như vậy không nhưng khi đọc xong bài này thì mình cảm thấy bạn hơi tự cao rồi.
    - Và nếu bạn phê phán cái chủ nghĩa nói tiếng Việt kèm tiếng Anh như vậy thì sao bạn lại dùng tiếng Anh trong 1 số bài viết của bạn.Phải nói rằng khi đọc 1 số bài viết của bạn về ngành nghề của bạn , mình thật sự không hiểu bạn muốn nói cái gì , tại vì nhiều khi bạn sử dụng tiếng Anh ở giữa những câu tiếng Việt nên mình không hiểu gì cả .

    Đó là ý kiến của mình .

    [Reply]

  49. Khach Qua Duong
    Posted December 13, 2009 at 12:47 pm | Permalink

    Bài viết hơi quá khích.

    Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điểm, chỉ một điểm thôi, là bạn không nên nêu đích danh một người nào ra (như đã nêu danh Nguyễn ngọc Phương) để chê bài trong những bài tự ký.

    Một bài viết đăng trên một trang blog, với mục đích cho độc giả hiểu những ý tưởng mà bạn muốn diễn đạt, đâu có cần phải nêu đích danh một người đã cùng bạn trao đổi những ý tưởng trong những ngày tháng trước.

    [Reply]

    Apo Reply:

    Chào anh, về người tên Nam thì thực ra anh ấy là một tên khác – tôi đã đổi tên trước khi đưa lên rồi.

    Còn về bạn Nguyễn Ngọc Phương thì là một bạn có dạo thường trả lời trong trang của tôi, và khá nhiều người đã biết bạn ấy cũng như những trả lời của bạn ấy. Nên tôi không đổi tên.

    Dẫu sao cũng rất cảm ơn anh đã góp ý, tôi sẽ lưu ý hơn về sau.

    [Reply]

  50. nguyencongtoan74
    Posted December 18, 2009 at 9:32 pm | Permalink

    bài viết hay _ trừ câu cuối

    [Reply]

  51. Ngô Ngọc Tú
    Posted December 20, 2009 at 7:39 pm | Permalink

    Chào Ngọc Hiếu,

    Hai ngày nay đọc blog của Hiếu mình rất thán phục Hiếu. Tìm được Hiếu qua những từ khóa liên quan đến Nhiếp Ảnh vì mình là người mới trong lĩnh vực này…chỉ tại cái đam mê, ngắm ảnh đẹp mà lòng mê mẩn và muốn chụp được như thế…tốn quá.

    Hôm nay mình mới đọc về My life của Hiếu và bài này. Mình đồng ý với Hiếu hoàn toàn về vấn đề ngôn ngữ và thái độ của một số Việt Kiều và “phong cách” ăn nói “ba rọi” của nhiều người trong nước…hì hì. Mình gặp khá nhiều và khó chịu phết.

    …cũng như bao người nhận xét bài này của Hiếu, mình không đồng ý với câu chốt “Đừng hiếp dâm Tiếng Việt!” vì từ hiếp dâm để không người ta sẽ nghĩ ngay đến cái kia kia, abc cơ mà…

    Nên chăng thêm dấu ngoặc kép vào từ hiếp dâm thì ổn hơn…người đọc sẽ hiểu được ý diễn đạt của Hiếu.

    Cảm ơn Hiếu đã chia sẻ nhiều bài viết hay và khoảnh khắc đẹp.

    [Reply]

  52. bichlieu_tina
    Posted December 22, 2009 at 11:02 am | Permalink

    Chao ban! Tan man ve chuyen ngon ngu… ban noi ve van de moi nguoi su dung ngon ngu” nua nac nua mo”,,, ko chi vay ban biet khong? Bay gio tieng Viet cua ta “lan lon” nhieu qua! ” tap nham” qua ban a! Cai the he tre bay gio co them ” ngon ngu teen” ma the he chung toi vo tinh doc duoc cung chang hieu gi ca. Mac du toi la nguoi Viet Nam chinh goc, thu hoi nguoi nuoc ngoai..thi chi co nuoc “bo tay ” luon…
    Chia se voi ban nhung suy nghi cua ban…

    [Reply]

  53. Nguyên Ly
    Posted January 2, 2010 at 2:21 am | Permalink

    Em rất thích bài này. Đồng ý với quan điểm của anh: giỏi ngoại ngữ là tốt nhưng khi đã dùng một ngôn ngữ thì hãy dùng cho đúng chuẩn, sự pha trộn lung tung chẳng có tác dụng gì mà chỉ khiến sự diễn đạt thêm khó hiểu và làm điên đầu người tiếp nhận. Thực ra đôi khi theo thói quen em cũng có dùng từ tiếng Anh khi nói tiếng Việt, tuy không nhiều nhưng đọc bài này em cũng xấu hổ ^^Em muốn chia sẻ với anh mấy điều sau:
    1. Em cũng tán thành sự phê bình của anh về thái độ của một số Việt kiều. Bênh sính ngoại đã làm họ có thái độ và nhận thức không hay đối với văn hóa quê hương. Tuy nhiên cho em mạn phép được nói thêm. Em nghĩ cách xử sự này nguyên nhân sâu xa là từ sự tự ti về nguồn gốc, xuất xứ. Tự ti nên nhiều người Việt Nam luôn có tư tưởng rằng cái gì của nước ngoài cũng tốt, cũng hay hơn của nước ta, kể cả ngôn ngữ và văn hóa. Vì vậy khi đi nước ngoài về, người ta thường thích pha lẫn ngoại ngữ vào tiếng nói của mình để tỏ vẻ rằng mình đã có thêm một chút “ngoại”. Sự tự ti này, theo em cần dẹp bỏ ngay lập tức, bởi vì nếu đến bản thân mình, văn hóa của dân tộc mình, đất nước mình mà còn không tin tưởng, không tôn trọng thì làm sao có thể tin vào bất kì điều gì khác.
    2. Bài viết của anh rất hay và súc tích. Chỉ riêng về câu cuối, cho em mạn phép trình bày ý kiến của mình. Em thấy câu cuối anh dùng không thích hợp với bài viết của anh. Chưa nói về hình thức của câu nói, chỉ riêng về nội dung, em thấy nó không diễn đạt đúng vấn đề.
    Anh nói về việc dùng ngôn ngữ pha tạp Tây ta lẫn lộn, thì những người dùng ngôn ngữ như vậy, không những học không tôn trọng tiếng Việt, mà họ cũng không tôn trọng tiếng Anh. Chính xác hơn, họ đã làm mất đi sự trong sáng của ngôn ngữ nói chung, và tự làm hỏng sự diễn đạt của họ. Vậy theo em, câu này phải nói là: “Đừng hiếp dâm ngôn ngữ”
    3. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng em, tất nhiên chủ quan. Tất cả chỉ mang tính chia sẻ ^^ Chúc anh sống tốt và tiếp tục có nhiều bài viết hay như vậy.

    [Reply]

  54. Hi
    Posted January 5, 2010 at 7:54 am | Permalink

    tôi thì lại thích ăn thịt ba rọi, có nạc có mỡ đỡ ngán đỡ nhàm. nên bản thân dù hông có ưa kiểu chêm từ tiếng Anh (vì hông có học tiếng Anh) nhưng cũng hông thích anh dùng từ ba rọi để so sánh cho chuyện sính “ngoại” này. tôi không biết mối quan hệ của anh và Nam thế nào, nhưng tôi nghĩ là nó quá sơ sài đến độ anh chả buồn lịch sự nhận một cuộc đi uống cafe (gặp rồi, dùng trực giác cảm nhận rồi hãy kết luận về một con người). riêng tôi thì, việc từ chối gặp một con người chỉ vì cách viết ngắn gọn đơn giản thì quả là quá khó chịu. tôi không cảm thấy trong lá thư của họ sự ra lệnh, chỉ cảm thấy anh là người khá tự cao. tôi thà gặp những người ăn nói đơn giản mà thực sự cần đến mình hơn là những kẻ văn hoa màu mè nhưng giả tạo, hay những người quá đề cao cáo tôi của bản thân mình thông qua việc mặc định một con người mà mình chưa hề tiếp xúc.

    chỉ khi nào, trong một văn bản làm ăn mà viết kiểu thế thì mới nên từ chối thẳng thừng thế.

    thực tế cuộc sống thì đừng nên quá cứng nhắc, chỉ gây mệt mỏi cho bản thân nhiều hơn.

    còn nữa, khi anh trích dẫn ra một điều gì đó hơi riêng tư và có liên quan đến người khác, xin vui lòng ghi tên tắt của họ thôi (email cá nhận có thể gọi là riêng tư, nhỉ?). vì dù sao, đó cũng là sự tôn trọng tối thiểu mà cần thiết cho những người là “đối tượng chỉ trích” của anh. như anh đã nói, đây là quan điểm cá nhân, sẽ có người đồng ý và phản biện. nhưng biết đâu, vì anh nổi tiếng, anh có fan cuồng, thì với họ, quan điểm của anh như là một dấu mộc đóng lên người nào đã vô tư viết cho anh. đó là điều đâu có công bằng, phải không? bản thân người mà anh đang viết về đó, có biết suy nghĩ của anh nghĩ về họ không? họ có cơ hội phản biện không? sự tôn trọng một con người, là trước tiên phải thẳng thắn suy nghĩ của mình về họ. và sau đó, nếu có những công khai suy nghĩ về chuyện quan điểm, xin hãy ghi tắt tên “người trong cuộc” .

    là vài điều góp ý cùng anh.

    :)
    H.

    P/S : thói quen của tôi là không thích viết hoa trong những “văn bản” không chính thức. nên đừng bắt lỗi tôi về điều này. còn chứ P/S, dù không biết từ “nguyên mẫu” của nó là gì, nhưng tôi biết nó là dạng ghi chú. thay vì dùng chữ ghi chú có vẻ nghiêm trọng, tôi thấy dùng nó sẽ nhẹ nhàng hơn.

    [Reply]

    Apo Reply:

    Chào anh,

    Cảm ơn góp ý của anh. Đúng là mỗi người mỗi quan điểm, mỗi phong cách. Tuy nhiên “tiếc” là phong cách của tôi là như thế, tôi quan trọng sự nghiêm túc trong những tiếp xúc đầu, đặc biệt là trong công việc. Tất nhiên đó là phong cách của tôi và bài viết này cũng chỉ phản ánh những quan điểm của cá nhân tôi – chính vì vậy mà tôi viết nó lên trang cá nhân.

    Thứ đến là việc dùng tên, như tôi đã trả lời cho anh “Khanh Qua Duong” bên trên, tên người bạn được nhắc đến trong bài này đã được sửa (bạn tôi không phải tên Nam). Tất nhiên là tôi ý thức được điều tối thiểu đó và hơn ai hết tôi phải tôn trọng bạn của mình. Dẫu sao cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở.

    Và cũng như đã có viết, tôi viết bài này không phải để phê phán người khác, mà là để tự nhắc cả bản thân mình. Vì cá nhân tôi đôi lúc cũng dùng từ ba rọi trong công việc hàng ngày. Và tôi vẫn đang cố gắng khắc phục hàng ngày.

    Cảm ơn anh và chúc anh năm mới thành công.
    Hiếu.

    [Reply]

  55. Hi
    Posted January 5, 2010 at 10:05 am | Permalink

    tôi nhận biết thêm một điều rằng anh là người khá vội dùng quan điểm chủ quan của mình khi viết ra quan điểm. vì tôi không là đàn ông, thưa anh. :)

    tôi có đọc lại comment của khách qua đường sau khi viết, nhưng tôi không đính chính vì, tôi đang nói về tên của người gửi email cho anh, “Co, Christina Bates”. lại nữa, việc anh dùng tên một người khác thay vào có khi sẽ gây hiểu lầm cho một người quen nào khác có tên Nam thì sao? (hay là anh không có người quen nào tên Nam cả?) vậy nên, theo nguyên tắc trích dẫn về một việc riêng, nên ghi tắt tên nhân vật là hay nhất, anh ạ.

    [Reply]

    Apo Reply:

    Cảm ơn bạn đã đến xem và góp ý!

    [Reply]

  56. ZenChip
    Posted January 7, 2010 at 5:51 pm | Permalink

    Chào anh Ngoc Hieu,
    Tôi rất đồng tình với quan điểm sử dụng ngôn ngữ. Nhân đây tôi đã mạn phép đăng tải lại bài viết của anh trên FaceBook.
    Trân trọng,
    ——————————————————–
    http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=241922615869

    [Reply]

  57. Van Anh
    Posted January 10, 2010 at 3:47 pm | Permalink

    Hihi… Anh cũng khó tính quá hén, hay là tại anh viết bài này vào hôm “trái gió trở trời” vậy? :-P
    Em cũng rất ghét những người không trân trọng tiếng Việt, đọc 1 bức thư, một tấm thiệp, hay đơn giản chỉ là 1 tin nhắn mà sai chính tả thì cảm giác cũng rất khó chịu, chưa kể đến những quy tắc khác trong tiếng Việt nữa.
    Em thích bài viết của anh, và tính cách có vẻ… thẳng thắn của anh nữa. Nhưng em cũng không thích câu cuối.

    [Reply]

  58. hoahoctro
    Posted January 11, 2010 at 2:37 am | Permalink

    hii…Bai` viet’ cua? a rat’ hay.
    Khong dam’ danh’ gia’.
    Chi la` doc len e thay’ the’.
    Nhung cau cuo^i’ lie^u co’ nag loi` qua’ hok a ???

    [Reply]

  59. Hợp sếch
    Posted January 14, 2010 at 1:04 am | Permalink

    Anh viết rất được đúng quá phải trân trọng trong sang tiếng Việt như Cụ Phạm Văn Đồng mong muốn

    [Reply]

  60. Mexi
    Posted January 27, 2010 at 11:40 pm | Permalink

    Co the goi la “tu tuong lon gap nhau” khong .hi
    Cung nhu nhieu bai viet khac, rat hay, bai nay rat giong voi suy nghi cua em.
    Hy vong se con duoc doc them nhung bai viet cua anh
    Em nghi 2 chu “hiep dam” anh ne de trong dau ” ” thi se hay hon.Va em nghi nha phe binh hoc ma anh noi,ong ay cung se de 2 chu do trong dau ngoac kep vi van viet khac voi van noi. Moi nguoi chac se khong phan ung nhu the dau.

    [Reply]

  61. vo chu
    Posted January 30, 2010 at 7:25 pm | Permalink

    haha
    khach quan ma noi minh co the minh thay tinh hoi cuc doan cua Hieu mot ti o day
    nhung minh thich bai viet nay vo cung
    dung vay Tieng Viet dep va trong sang vo cung cac ban a, moi nguoi co quyen (va rat can la dang khat)de tiep nhan them nhieu ngon ngu khac nhau ngoai tieng mee de (Tieng Viet) nhung cung xin moi nguoi dung vi the ma nghoanh mat voi ngon ngu cua minh nhe, that nguy hiem vo cung.
    minh yeu va quy Tieng Viet lam!
    vi vay mong moi nguoi dung “hiep dam tieng Viet” nhe.

    [Reply]

  62. Luc
    Posted February 8, 2010 at 7:33 pm | Permalink

    Chào bạn,
    Mình có đọc qua những cảm nhận của bạn về thứ ngôn ngữ mà bạn gọi là “ba rọi”. Thật ra đó là do cảm nhận chủ quan của bạn thôi. Cái thứ ngôn ngữ mà bạn đề cập là hiện tượng “code-mixing” rất phổ biến ỡ tuổi thiếu niên, chẳng những ở VN, mà còn ở khắp vùng đông nam á. Còn ở HK hiện tượng này cũng ko hiếm. Nếu theo ý kiến của bạn thì cả dân tộc Việt cũng là một mớ ba rọi đấy, vì hơn 70% là từ Hán Việt mà. Quan trọng là thứ ngôn ngữ này sẽ đóng góp cho kho từ vụng tiếng Việt, hay Việt hóa như thế nào thôi. Tiếng Anh hàng năm còn tiếp nhận nhiều chục từ từ mọi thứ ngôn ngữ mà, vậy thì tại sao mình lại khép cửa lại với thế giới?

    [Reply]

  63. Hang
    Posted February 12, 2010 at 11:29 pm | Permalink

    Em phải công nhận là từ cuối cùng nghe … ghê quá >.< đấy, bình thường thì em sẽ dùng từ "rape" :-P

    [Reply]

One Trackback

  1. By Đừng hiếp dâm tiếng Việt on March 20, 2009 at 4:13 am

    Xin chào !…

    Bài viết của bạn đang được thảo luận trên LinkHay.com…

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

Lưu ý:
- Xin vui lòng gửi thảo luận trên tinh thần tích cực, tôn trọng lẫn nhau và có văn hóa.
- Comment của bạn có thể bị xóa mà không báo trước nếu mang nội dung vô văn hóa, chỉ trích đơn thuần người khác mà không có lý do.
- Nếu đây là lần đầu bạn gửi thảo luận, nội dung của bạn sẽ không hiển thị ngay. (Các lần sau sẽ không phải qua công đoạn này).