
Hôm qua đọc được tin này: Thêm một ngân hàng nước ngoài đến Việt Nam. Lần này là Ngân hàng Rothschild. Tôi chợt nhớ đến một quyển sách mà mình đã đọc cách đây một thời gian, cuốn Currency Wars – Chiến tranh Tiền tệ. Giở quyển sách ra đọc lại, vẫn có cảm giác như lần đầu đọc: một sự pha trộn giữa ngạc nhiên, thán phục và sờ sợ.
Bỗng nhiên muốn viết một cái gì đó.
____
Chúng ta thường hay nghe nói đến Citybank, HSBC hay là… Vietcombank, nhưng chắc là không nhiều người biết đến cái tên NM Rothschild & Sons Ltd. Thật ra đây là một cái tên rất nổi tiếng trong ngành tài chính thế giới, tên của một gia tộc mà sự phát triển của gia tộc này gần như gắn liền với các sự kiện chi phối lịch sử thế giới mấy trăm năm nay.
Nếu chúng ta biết được Cục Dữ Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (FED) bị chi phối bởi những ngân hàng tư nhân, và biết được rằng ai là kẻ đứng đằng sau các cuộc chiến tranh, khủng hoảng tài chính… Như trong quyển Currency Wars đã nói, nếu chúng ta tin rằng Bill Gates là người giàu nhất thế giới thì chúng ta đã là một trong những khán giả của màn kịch lớn nhất thế giới.
Thời điểm đó những điều này làm tôi vô cùng hứng thú và say sưa tìm đọc tất cả những tài liệu liên quan đến vấn này.
…
Đọc những câu chuyện về sự hình thành của gia tộc Rothschild, một gia tộc đã âm thầm cai quản một ngai vàng quyền lực, chi phối tất cả mọi hoạt động của thế giới. Tất cả những vấn đề vĩ mô nhất, như chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, các chính sách phát triển kinh tế của các vị vua, tổng thống… đều bị sự chi phối của những kịch bản của các tập đoàn tài chính này, mà trong đó Rothschild như là một ông trùm của thế giới ngầm.
Vào đầu thế kỷ 19, khi cuộc chiến giữa Anh và Pháp đang dần đi đến hồi quyết định, trận quyết chiến giữa Napoleon và Wellington ở Waterloo đang bắt đầu diễn ra, kết quả của trận chiến này sẽ quyết định cục diện châu Âu khi đó, nước nào sẽ “thắng làm vua” và nước nào sẽ “thua làm giặc”. Đây cũng là câu chuyện mà tôi thích nhất khi đọc về gia tộc Rothschild. Trong trận chiến này, Rothschild đã xây dựng được những mạng lưới tình báo và gián điệp ở cả 2 phía, và trớ trêu mà mạng lưới tình báo của Rothschild còn hiệu quả hơn cả của quân đội.
Khi đã xác địch được kết quả chiến cuộc ở Waterloo (rằng Napoleon sẽ thua). Các gián điệp của Rothschild tức tốc đưa thông tin này về cho Nathan Rothschild – đầu não của gia tộc này ở London – từ đó ông biết thông tin quý báu này trước tất cả những nhà đầu tư khác ở thị trường chứng khoán London – khi đó đang hồi hộp ngóng chờ kết quả trận chiến. Chính vì sự đi trước này, kết hợp những kỹ năng, chiêu thức (và cả thủ đoạn) của mình, Rothschild đã làm cho mọi người tin rằng nước Anh đã thua trận, khiến người ta bán thốc bán tháo trái phiếu của Anh đi, trước khi chúng biến thành giấy vụn. Đúng thời điểm đó, người của Rothschild đã mua vào tất cả với giá gần như cho không. 1 ngày sau tin tức chiến thắng của Wellington mới về đến và lúc này Rothschild đã gần như thâu tóm tất cả trái phiếu chính phủ của Anh. Rothschild trở thành chủ nợ lớn nhất của nước chiến thắng. Wellington chiến thắng trên chiến trường để đưa Rothschild đi qua khải hoàn môn của quyền lực vô hình. Từ đó gia tộc này xây dựng một tập đoàn tài chính hùng mạnh cho tới tận ngày hôm nay. Và hôm nay, tập đoàn này đến Việt Nam.
…
Trước đây tôi thường thắc mắc không hiểu vì sao người ta lại có các khoảng vay ưu đãi cho các nước khác, rằng vì sao có những khoản viện trợ ODA, vì sao World Bank hay IMF lại thường đưa ra những khoản chi hào phóng cho các dự án của các chính phủ nước nghèo… Nhưng càng đọc càng hiểu hơn, và biết rằng đó là những cạm bẫy ngọt ngào mà các nhà tài phiệt thế giới ru ngủ các chính phủ. Để rồi đến một lúc nào đó những chính phủ này phải chịu sự chi phối của tổ chức này.
Không cần nhìn đâu xa, mới vừa đây thôi thị trường chứng khoán Việt Nam đã giáp mặt với một cuộc khủng hoảng tương tự. Khi mà người ta bơm tiền vào thị trường để gây nên những giá trị ảo cho các công ty, đẩy những cổ phiếu các công ty đi quá xa so với giá trị thực sự của nó, dẫn đến các nhà đầu tư Việt Nam bỗng một đêm trở nên giàu có – tôi có những người bạn chỉ dành ra 500 triêu để đầu tư và có thời điểm họ có trong tay đến hàng chục tỉ. Đẩy theo các giá trị khác tăng theo, mà điển hình nhất là các giá trị đất đai, khi mà người ta mua nhà ở không phải vì nhu cầu chỗ ở mà là vì những giá trị ảo do chính những người mua đẩy lên. Cho đến một thời điểm thích hợp, khi mà những bàn tay vô hình này rút vốn ra khỏi thị trường thì tất cả những giá trị đó rớt không phanh rơi rớt hơn cả giá trị thật sự của nó, dẫn đến làn sóng thua lỗ, phá sản của hàng loạt người, thậm chí người ta có cảm giác khiếp sợ về chứng khoán, nghĩa là đâm đầu vào thì chỉ có chết. Đó chính là thời điểm đỏ sàn vừa qua.
Thời điểm “huy hoàng ảo” của chứng khoán ấy, tôi từng thấy rất nhiều “nhà đầu tư” xuất thân từ đủ mọi thành phần, từ những công nhân viên văn phòng, những người dân buôn bán rút tiền dành dụm ra đầu tư, đến cả những bà nội trợ cũng đi cầm cố tài sản đi chơi chứng khoán, vì chơi là thắng, mà thắng một thắng mười. Lợi nhuận quá lớn này làm người ta quên đi một điều đơn giản, rằng những khoảng đầu tư nào mà lợi nhuận quá lớn đều có những uẩn khúc của nó, rằng thị trường chứng khoán chỉ là một thị trường luân chuyển tiền tệ, đồng tiền chuyển từ nơi này sang nơi khác, nếu bạn thắng tiền thì tiền đó đến từ đâu? Và ai sẽ mất đi những đồng tiền đó?
Tôi có quen một số người làm việc ở các ngân hàng, một số trong bọn họ đang chinh chiến ở các thị trường như Hongkong, New York… họ được công ty mẹ cử về Việt Nam chỉ để làm một việc là tham gia vào các hoạt động đầu tư của thị trường chứng khoán, dùng các quỹ khổng lồ để kích thích đầu tư. Ngồi nghe họ nói chuyện, tôi tham gia nhiều nhưng chợt rùng mình khi nghĩ đến một điều đơn giản: làm sao những bà nội trợ, những anh công nhân viên chức có thể chiến thắng được những cái đầu này ngay trên chính sân chơi của họ? Thế mà người ta vẫn nghĩ rằng chứng khoán là một mỏ vàng và tất cả mọi người ồ ạt đổ xô đến… nhặt về.
Và kết quả ở thời điểm này, tôi đã chứng kiến không ít bạn bè trắng tay sau canh bạc chứng khoán, và sau đó là địa ốc.
Tôi đứng ngoài những làn sóng này, vì tôi tự xét mình không phải là một chuyên gia tài chính, và tôi nghĩ đơn giản: tôi không thể chiến thắng những cái đầu kia. Tôi dùng tiền của mình để đầu tư vào những lĩnh vực mà tôi hiểu rõ. Có đôi lúc tôi cũng ghen tị khi bạn bè bỗng dưng lên vùn vụt, nhà cửa 2-3 cái, xe cộ bạc tỉ… Nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn đứng ngoài. Thế nên bây giờ tôi vẫn sống tương đối khỏe, tôi không phải lo lắng, trầm uất, tiếc nuối…
…
Nghĩ xa hơn một chút, hàng ngày xem tin tức cứ nhìn thấy những buổi ký kết nhận những khoản vay của chính phủ, những khoản viện trợ mà chính phủ đã nhận từ các nước, các tổ chức trên thế giới. Bỗng thấy lo! Tôi không phải là nhà kinh tế, tôi không hiểu tường tận về kinh tế vĩ mô. Nhưng tôi biết một quy luật đơn giản: không ai cho không ai cái gì, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Chiến lược của các nhà tư bản không phải là vài năm, vài chục năm mà có khi là hàng trăm năm.
Liệu rồi đến một lúc nào đó con cháu chúng ta sẽ chịu sự chi phối của họ? Đến một lúc mà các khoản vay sẽ trở thành khoản vay vĩnh viễn – như vua William Đệ Nhất đã nợ gia tộc Rothschild, để rồi tất cả những khoản đóng thuế của toàn dân Anh chỉ để làm một việc là trả lãi cho Rothschild, để rồi nhà vua đã buộc phải ra những quyết định có lợi cho họ.











35 Comments
Cho mượn cuốn Currency War đi Apo
Lúc trước tớ cũng đọc đc một bài tương tự như cậu viết… cũng cảm thấy sợ sợ… VN chỉ là con cờ nhỏ trên bàn cờ thế giới..
Mình phải làm gì tiếp theo… làm việc!
[Reply]
Ý, em đang trans tập phim về Money Changers nói đến FED và những ông vua không ngai nhà Rothschild này nè anh. Haizz, vẫn chưa hết “bàng hoàng” vì sự thật này thì nay đọc tin ngân hàng nhà Roths mở chi nhánh tại VN,rồi chả hiểu thế nào lại lang thang đến blog của anh đọc y chóc bài này -> đời lắm thứ trùng hợp thú vị kinh lên được!
[Reply]
Nói đúng ra thì là có sự xuất của một NH với cái tên có chữ Rothschild. Theo em hiểu thì bạch tuộc Rothschild đã đặt vòi đến VN từ khá lâu rồi.
Cảm ơn anh Apo, đọc về Rothschild luôn mang lại rất nhiều loại cảm xúc.
Còn một điều đang suy nghĩ: Phía tít sau nữa, sau cả Rothschild nữa, sau hầu như tất cả các hệ thống tài chính, truyền thông, dầu mỏ,… đó là người Do Thái.
[Reply]
Sẽ là cuốn sách kế tiếp trong danh sách đọc
[Reply]
Apo Reply:
April 15th, 2009 at 10:14 am
Sách viết hay, nhưng có 2 điểm là:
- Viết hơi quá, tạo màu sắc quá huyền bí trong ngành tài chính.
- Sách do một người TQ viết nên chương cuối viết không khách quan, vẽ nên một hình ảnh Trung Quốc hùng cường.
[Reply]
nguyet1309 Reply:
January 27th, 2010 at 2:31 am
uhm em cũng thấy vậy. thảo nào đọc cứ thấy hơi khó hiểu
[Reply]
Gửi bạn Ngoc Duong (email: ngocduong123@yahoo.com),
Hiếu có viết cho bạn một email trả lời và gửi đến email của bạn, tuy nhiên hình như đó không phải là địa chỉ đúng nên Yahoo gửi trả ngược lại. Nếu được bạn vui lòng cho mình địa chỉ email (có thể nhắn qua contact hoặc email ngochieu@gmail.com).
Riêng về comment của bạn, vì không liên quan đến bài viết này nên mình không đưa sang đây.
PS: Vì comment này của mình cũng không liên quan đến bài viết, nên mình sẽ xóa sau 1 tuần, hy vọng bạn sẽ nhận được.
[Reply]
hehe
bình lựng 1 bài viết về “bầy thú điện tử” hén em
sừng ngắn và sừng dài đều là thú có sừng !!
[Reply]
Anh Hiếu xem lại footnote: ODA không phải là viện trợ không hoàn lại mà là 1 dạng cho vay ưu đãi (gọi theo kiểu chính thống là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức). http://vi.wikipedia.org/wiki/ODA
[Reply]
Apo Reply:
April 15th, 2009 at 10:19 am
Cảm ơn Thắng. Lúc viết đoạn này anh cũng có lên wiki kiểm tra, và thấy tên gọi chuẩn xác vẫn đang được thảo luận. Thôi thì trong lúc chờ đợi, anh xóa cái footnote đi vậy, để link trực tiếp đến wiki để người xem tự đọc.
[Reply]
Linh cũng đã đọc cuốn Currency Wars – Chiến tranh Tiền tệ và cũng nghe đến tài lực của gia tộc Rothschild. Vừa đọc sách vừa … ngẫm nghĩ có phải chăng tác giả dùng phép thậm xưng một cách tài tình làm cho người đọc cảm thấy vừa thán phục vừa lại có gì … sợ sợ và cũng có nhiều ngạc nhiên đến thú vị.
Linh cũng tự hỏi: “Tại sao thị trường tài chính Việt Nam lại thiếu gia tộc này nhỉ?”. Phải chăng bây giờ họ mới … chính thức… tham gia “thị trường tiềm năng” này? Linh nghĩ cuốn sách ra mắt ồ ạt với đọc giả Việt Nam năm 2008 đó là lời giới thiệu đầy đủ cho họ rồi còn gì nhỉ. (^_^)
Ngày xưa thầy dạy môn Kinh Tế Chính Trị dù đủ điểm đậu nhưng giữa “Kinh Tế” và “Chính Trị” thì quả là kiến thức rộng lớn.
[Reply]
Haizz, ngày xưa đi học, thầy bảo tụi Tây cho nước nghèo nhiều tiền vì sợ Chí Phèo, nên thỉnh thoảng nghĩ làm Chí Phèo kiểu Triều Tiên cũng thấy được việc.
Dạo còn ở bên Tàu, sách này mới ra cũng gây sốc lắm. Mình đọc cũng sốc. Dưng mà đọc đi thì cũng phải đọc lại. Sách này Tàu viết, thâm thuý lắm.
Rgds.
[Reply]
Chính xác như Như Linh nói, như mình cũng có trả lời cho bạn leduytien, sách viết có phần thậm xưng. Tuy nhiên dẫu sao với mình nó cũng là một sách hay, vì nó giúp mình có cái nhìn bao quát về một vấn đề không dễ tiêu hóa. Và nó cũng giúp mình có được những định hướng để tự tìm thêm thông tin để tự tìm hiểu thêm.
[Reply]
Ban thì không đọc Currency Wars, và cũng sẽ không đọc nếu đó là sách của người Trung Quốc. Chuyện về người Anh nên đọc những gì người Anh viết thì hay hơn. Không có gì phải lo nghĩ về việc cái Ngân hàng đó bước vào Việt Nam thì có hại gì, vì trên thực tế những gì hiện tại chúng ta có không đáng để người ta làm cái “trò” đó.
Sẽ viết một bài để giải thích về điều Ban nói bên trên.
[Reply]
@Ban: Thật ra khi nói lo, đó là lo về tất cả những vấn đề hiện tại (ở đoạn cuối bài), còn về đoạn ngân hàng Rothschild chỉ là dẫn dắt câu chuyện thôi. Chuyện ngân hàng này vào Việt Nam thì cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng cả. Hiểu theo nghĩa tích cực thì đây còn là tin vui.
Về việc đọc sách thì Hiếu nghĩ sách nào có thông tin đúng và chuẩn xác thì đó là một quyển sách hay, và cũng nên đọc từ nhiều nguồn thông tin từ nhiều phía từ đó rút ra kết luận riêng cho mình, đừng nên quá cực đoan khi tiếp nhận tri thức Ban ạ. Quyển này cũng không nói về người Anh mà là nói về chuyện tài chính. Cá nhân Hiếu thấy đây là một quyển sách hay trừ một số điểm như Hiếu đã nói bên trên.
[Reply]
@Ban: vậy thì anh có thể thử cuốn này The Creature from Jekyll Island
[Reply]
Cảm ơn anh vì một bài viết hay. Cuốn sách này khá nổi tiếng mà em chưa đọc nữa, thấy anh viết hay quá nên sẽ tìm đọc.
[Reply]
Bạn viết hay, tuy nhiên đừng thần tượng dòng họ này quá. mình ko có ấn tượng lắm, tất nhiên nó giỏi, đầu óc nó mafia, lại nhiều $, nó kiểm soát và có ảnh hưởng là đương nhiên.
Những ngôi sao đích thực trong giới kinh doanh như Gate, Jobs, Li Ka Shing, .. lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng với đáng khâm phục. Họ làm giàu bằng cách tạo ra giá trị đích thực cho xã hội và để lại tấm gương lớn, tích cực cho những người trẻ tuổi.
Làm giàu dựa trên các cuộc chiến, tạo ra những quốc gia nợ nần, những đồng tiền của dòng nọ này vấy máu. Tiện thể thông báo, mình đã rút hết tiền gửi khỏi ngân hàng Rothschild Singapore sau khi biết thêm sự thật từ blog của bạn.
Kết: rất vui ghé thăm blog thú vị của bạn, chúc tiếp tục viết và chụp thành công nhé.
Thái Hà.
[Reply]
a co thoi gian thi doc them cuon ky nguyen hon loan xua greenspan. cuu chu tich fed. cung co rat nhieu thong tin hay bo sung cho chien tranh tien te. chuc a vui.
[Reply]
Dù xấu hay tốt, Rothschild cũng đã là một phần của lịch sử thế giới ^^ đọc bài của anh lại càng hiểu được thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào ^^
Thanks anh!
[Reply]
Một vài ý kiến cá nhân về “Cuộc chiến tiền tệ”:
Thú vị và nhiều màu sắc tuy nhiên không nhất thiết sự kiểm soát về tài chính là xấu. Nếu ko phải gia tộc R thì chắc sẽ có một gia tộc khác. Phải thật sự thán phục họ ở cách điều hành một gia tộc lâu đời hiệu quả như thế. Tuy nhiên theo cách nhìn của ngưòi Trung Quốc ( nền kinh tế quyền lực tập trung theo hưóng gia tộc ) thì thật sự gia tộc R không tập trung như kiểu ngưòi China nhìn thấy. Họ phân quyền mạnh mẽ hơn, chấp nhận sự nổi loạn và đấu tranh. Có thể xem như đây là sự phân hoá văn hoá Đông và Tây.
Bầy thú điện tử đã đến VN thì chắc chắn họ sẽ phải vào bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta dù muốn hay không vẫn phải tiến theo cái cách mà họ làm dĩ nhiên là phải biết cách điều chỉnh cho hợp lý. Chống lại toàn cầu hoá là vô ích.
Thanks
[Reply]
Ngoài Currency Wars, còn có cuốn The confession of a economic hitman cũng nói về vai trò bí mật của các tổ chức IMF hay WorldBank. Nhưng cái theme của hai cuốn sách đều là một dạng truyện kể, trong đó tác giả đưa ra các giả thuyết và loạt lập luận để chứng minh cho giả thuyết đó.
Mình thì mình đặt ít sự tin tưởng vào những cuốn sách dạng này, bởi không có một phương pháp luận khoa học nào đó để có thể kiểm chứng được những gì mà tác giả đưa ra là đúng hay sai.
Mình echo lại ý tưởng của Karl Popper: những gì mà không thể kiểm sai (falsifiability) thì không tin được.
Bao nhiêu người trong chúng ta có thể tiếp cận được những thông tin để kiểm tra những gì mà tác giả viết? Mình tin là ít.
Mình nghĩ những cuốn này thì nên đọc để biết, có thêm một dạng thông tin để đối chiếu, không nên đọc để tin và cho rằng những gì sách viết đều là thật.
[Reply]
Thực ra thì vấn đề FED, Greenspan, BOE, Rothchilds không phải là một vấn đề mới đối với trí thức (đặc biệt sinh viên kinh tế) tại Anh và Mỹ.
Đã có rất nhiều bài nghiên cứu về các thực thể này, và cũng đã có rất nhiều bài mô tả chính xác “sự thật” của các thực thể này. Tuy nhiên, có hai lý do để các sự thật này hiện nay vẫn còn quá mới mẻ với nhiều người :
1. Những sự thật này là không thể tin nổi.
2. Từ ngữ sử dụng trong các bài nghiên cứu còn mang nặng tính chuyên môn (ngay cả trong Currency war) nên khả năng phổ cập ít.
Nếu bạn đã đọc Currency War, một lời khuyên là các bạn nên tìm đọc “The creature from Jekyll island” _ “Những âm mưu từ đảo Jekyll” mới được xuất bản 2009. Đảo Jekyll nếu các bạn nhớ chính là nơi 7 đại diện cho 1/4 tài sản trên thế giới đã họp bàn vào năm 2010 để thảo ra kế hoạch chi tiết cho FED mà Warburg là kiến trúc sư trưởng.
Bên cạnh đó, một số cuốn sách cũng đã dược dịch sang tiếng Việt như “Greenspan và những bong bóng tài chính” bạn cũng nên tìm hiểu để có cái nhìn toàn diện hơn.
Cũng giống như khi bạn đọc The world is flat, sẽ thật sai lầm nếu bạn dừng ở đó và coi rằng toàn cầu hóa là tất yếu. Bạn nên tìm hiểu những khía cạnh khác của toàn cầu hóa. Ví dụ “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế”, “Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ” của John Perkins hay “Toàn cầu hóa và những mặt trái” của Economist Nobel Prize 2002 Joseph Stigliz.
Một số trao đổi !!!!!!!1
[Reply]
Minh ko hoc kinh te, nhung truoc minh cung tu hoi : “tien o dau ra ? Sao lai co tien?” Quyen sach “chien tranh tien te ” da cho minh biet. Minh cung tin do la su that. Vi sao gio ho cong khai ? minh thay muon thay doi cung chang duoc.
Con cai ngan hang Rothschild co moi van phong o viet nam hay ko cung vay ! Rothschild , ngan hang the gioi, nhung khoan vay voi nhung dieu dien di kem thay doi chinh sach quoc gia ! tham gia wto cung deu nam trong nhung quy dinh cua “tien Le”. Bat cac nuoc tham gia phai mo cua, co phan, loi rong chinh sach cho cac tap doan xam nhap. Du sao chung ta cung phai chap nhan va “song chung voi lu”
[Reply]
Chào anh! Em đang đọc cuốn sách này và đây cũng là chủ đề mà em đang nghiên cứu. Em tự hỏi là sau những gì đã làm ở các nước phương Tây thì họ (Rothschidl) sẽ làm gì tiếp theo đối với “chú hổ” Việt Nam, vặt cho trụi lông như đã làm với Thailand hay là vỗ béo rồi thịt sau?
[Reply]
Roth đã kiểm soát được toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu trừ Iran, Irac, triều tiên, su đang, cuba, bạn rất hiểu về tài chính, đất nước Việt Nam sẽ cần nhiều người như bạn để nhìn ra sự thật bên sau bức màn che, mọi hành động chính trị và chiến tranh đều là vở kịch và đằng sau nó là tiền.
[Reply]
Link sách Chiến tranh tiền tệ đây bạn ơi
http://www.taichinh24h.com/index.php?page=product&product_name=S%C3%A1ch+T%C3%A0i+ch%C3%ADnh&viewParent=347&viewSub=348
[Reply]
ncảm ơn anh vì bài viết râts tuyệt.em đã đọc quyển sách ấy nhưng chưa xong,phải đọc hết mới đc.
[Reply]
anh ơi!em thắc mắc tí,tại sao một cuốn sách biết rõí về môt cường quyền tài chinh như vậy ,cả những điều bí ẩn như vậy mà vẫn đc xuất bản ngay trên nước mĩ nhỉ,dòng họ cường quyền dó không phản hồi một tí j sao,liệu sự ra đời của cuốn sách này lại là một bí ẩn nữa?
[Reply]
Hình như cuốn này ko đc xuất bản sang Mỹ mà. Đâu có bản dịch tiếng Anh đâu.
[Reply]
thuc ra minh rat phan van khong biet tac gia tong hong binh la nhan vat nhu the nao ma co the biet duoc nhung chuyen bi mat do va viet thanh sach. minh thay chien tranh tien te mang tinh than bi qua, dung phong cach viet van cua nhung nha van trung hoa. chu neu ong ay biet tuong tan nhu vay thi da bi cai dong ho thong tri the gioi ngam ay cho tieu doi roi.hjx
anh apo duoc cai van chuong kha hay day, ko biet anh the nao nua nhung cach viet va cach dua suy nghi cua anh vao bai viet thuc su cam thay nguong mo lam lam.
[Reply]
cai dong ho do giau nhu the ko biet co lam tu thien ko nhi? cho ho 10 nghin chac ho gap may bay choi wa” anh nhi? hee. em doc cuon sach nay vai lan roi thicj nhat cau noi cua nathan rothschidl: chi can nam duoc quyen phat hanh tien cua mot quoc gia thi se khong can biet den luat phap cua no va do ai dat ra. nom na la zay…
[Reply]
nhung em van thay quyen the gioi phang hay hon anh ah.
[Reply]
em cũng đang say sưa tìm hiểu về rothschild. Cảm ơn anh vì bài viết hay!
[Reply]
cho em copy entry này,em muốn chia sẻ với một vài người bạn
[Reply]
Chiều nay em cũng vừa mua cuốn Currency Wars về để tham khảo, thấy cần tìm thêm thông tin về Rothschild này nên search ra blog của anh. Cảm ơn những thông tin , những cảm của anh
[Reply]
anh đọc cuốn “phong cách đầu tư của warren buffett” chưa ạ? biết đâu anh có một cái nhìn mới về thị trường chứng khoán ạ.
[Reply]
ah trong currency wars có đoạn như sau:
“….việc vay tiền của NH Anh từ NH Chính phủ trong khoảng thời gian 1685-1700 đội lên hơn 17 lần, từ 800 nghìn bảng Anh lên đến 13.80 triệu bảng Anh”
(trang 19 – currency wars)
cho em hỏi đoạn này hình như tác giả viết sai thì phải, theo như nội dung tác giả đã trình bày trong sách thì NH Anh đáng lẽ ra phải cho NH Chính vay mới phải chứ, mong các bạn cho ý kiến, thank!!!
[Reply]