
Đến sáng hôm sau, trận thủy chiến Thị Nại coi như đã xong với chiến thắng thuộc về nhà Nguyễn. Để có được chiến thắng này, quân Nguyễn đã chịu thiệt hại không nhỏ, hơn 4000 binh sĩ tử trận trong đó có Thủy sư Đô đốc Võ Duy Nghi.
Nhưng phía Tây Sơn còn thiệt hại nặng nề hơn, toàn bộ hạm đội ở Thủy Nại – có thể hiểu như toàn bộ sức mạnh hải quân của Tây Sơn lúc bấy giờ – bị tiêu diệt hoàn toàn. Theo số liệu thống kê thì tổng cộng Tây Sơn mất hơn 20.000 quân, 1800 chiến thuyền, hơn 600 đại pháo đủ cỡ. Gần đây có tin người ta vừa trục vớt được một trong những khẩu đại pháo tại vùng biển này.
Những thiên anh hùng ca
Sau khi thất thủ cửa biển, đô đốc Võ Văn Dũng cho thu quân và đổ bộ lên bờ phối hợp cùng nhánh quân bộ của tướng Trần Quang Diệu trấn giữ các nơi trọng yếu, nhằm không cho quân Nguyễn đổ bộ. Lúc này tuy đã mất Thị Nại nhưng đại quân trên bộ của Tây Sơn vẫn còn rất mạnh, quân Nguyễn tuy đã làm chủ được mặt biển nhưng vẫn không thể đổ bộ được. Kế hoạch hội 2 cánh quân thủy bộ do đó vẫn không thể thực hiện được, quân Nguyễn vẫn không thể giải vây được thành Bình Định.
Đọc tiếp »

Sau một thời gian bỏ bê blog rêu phong không viết gì, hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại với chủ đề đã bỏ dang dở bấy lâu nay – Trận thủy chiến Thị Nại. Những ai chưa đọc phần một vui lòng tham khảo để nắm được bối cảnh chung trước khi diễn ra trận Thị Nại cùng một số lưu ý về cách viết của người viết.
Trước khi bắt đầu về diễn tiến trận thủy chiến kinh thiên động địa này có lẽ chúng ta nên điểm qua sơ bộ về binh lực đôi bên để hình dung được độ lớn của trận đánh này.
Hải quân nhà Nguyễn
Đứng đầu là hoàng đế Gia Long – là một người cách tân, nhìn xa trông rộng, ông luôn luôn coi trọng việc phát triển hải quân và dành sự đầu tư rất lớn cho việc xây dựng các hạm đội của mình. Ông có tinh thần tiếp thu cởi mở đáng ngạc nhiên so với các thời trước và cả sau đó, ông tập trung cho nghiên cứu và tìm hiểu các kỹ thuật đóng tàu cũng như kỹ thuật tác chiến hiện đại của phương Tây. Đã từng có câu chuyện kể lại khi Gia Long cho mua 1 chiến hạm của nước ngoài về và cho tháo rời tất cả để nghiên cứu rồi từ đó ông cho đóng một loạt tàu chiến mới thậm chí còn mạnh hơn chiếc đã mua.
Đọc tiếp »

Bức ảnh trên không nằm trong loạt ảnh này, nhưng tôi muốn dùng nó để bắt đầu bài này. Ảnh chụp một cơn mưa tầm tã của Sài Gòn mà tôi chụp được cách đây đã khá lâu.
.
Sài Gòn, mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên, thân quen đến độ đôi khi quên mất rằng nó rất đặc biệt. Trời Sài Gòn lại mưa – không như những cơn mưa bình thường chợt mưa rồi chợt hết, mấy hôm nay do ảnh hưởng bão nên mưa liên tục, mưa nặng hạt cả ngày. Đến tối mới ngớt mưa, bước ra khỏi văn phòng, ăn tối xong chạy ra cái góc hay ngồi trước nhà thờ Đức Bà. Bấm lại được vài tấm ảnh đêm Sài Gòn sau mưa. Tôi thích mưa, thích luôn cả cái cảm giác lành lạnh, ẩm ướt sau cơn mưa.
Bộ ảnh này cũng chẳng có gì đặc biệt do chụp vội vàng lại không đầy đủ thiết bị, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích. Có lẽ chính vì cái không đặc sắc, nhiều chi tiết không hoàn hảo đó lại cho tôi cảm giác gần gũi của cái hồn Sài Gòn: mộc mạc, bình dị, không hoa mỹ mà sâu sắc, lắng đọng.
Đọc tiếp »

Sáng đi làm, ngay ngã ba rẽ vào An Phú, 1 thanh niên (A) đi xe máy phía trước thắng gấp, thanh niên chạy sau (B) thắng không kịp ủi vào. Kết quả: nhẹ, không gây thương tích. Nhưng:
- A: <chửi thề>… thằng chó, mày đui sao chạy xe không thấy người phía trước à?
- B: Tao chạy vậy đó mày làm gì tao?
Tui chạy tiếp, không biết rồi A & B này có xông vào đánh nhau không – mà tui đoán xác xuất này là rất cao.
Chạy tiếp tới ngã tư Lê Quang Định – Bạch Đằng, một cụ già (A) chở cháu – chắc là đi học, chỗ này đang có một cái lô cốt, cụ A quẹo gấp cúp ngang đầu xe một cụ già khác (B), ông cụ B mất đã ngã xe. Cụ A cũng chới với nhưng không ngã. Cụ A lật đật lại đỡ xe cho cụ B và:
- Cụ A: Xin lỗi anh tôi chạy vô ý quá, anh có sao không?
- Cụ B: Tôi không sao, anh coi cháu có sao không. Đường xá riết nhiều lô cốt quá.
Tui tiếp tục chạy không biết câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào.
Chợt nhớ mới đây đọc được cái tin 3 thanh niên chém nhau đến chết vì va quẹt linh tinh trên đường. Có quá nhiều cái đáng để sung sao không sung, lại sung mấy cái làm trò cười cho thiên hạ