
Vậy là chiếc máy tính bảng của Apple đã chính thức ra mắt thị trường sau không biết bao nhiêu đồn thổi về nó. Rất nhiều mẫu thiết kế đã được những người hâm mộ Apple dự đoán và cũng rất nhiều chức năng đã được người hâm mộ đưa vào.
Sau đó đến khi Apple trình làng iPad thì gặp được vô vàn những lời phàn nàn của giới công nghệ: thất vọng, không có gì đột phá, thiếu quá nhiều chức năng mà họ mong đợi… Trong bài này tôi đưa ra một góc nhìn khác vì sao Apple lại đưa ra sản phẩm như iPad – một sản phẩm đã làm khá nhiều người thất vọng.
Những điểm gì đã làm giới công nghệ thất vọng và phàn nàn nhiều nhất, không khó để có thể thấy hàng loạt phàn nàn như: không hỗ trợ đa nhiệm, vẫn chạy hệ điều hành của iPhone thay vì là MacOS, không có Camera, không có khe đọc thẻ nhớ và (vẫn) không hỗ trợ Flash… Ở Việt Nam, TinhTe.com – một diễn đàn hàng đầu về công nghệ – cũng có hẳn một bài tương tự như vậy.
Đọc tiếp »
Đèn xe Ford Escape nguyên bản sáng ngang… đèn dầu. Nói chung là đi đêm vật vã với nó, gặp mắt mình bị cận lại càng mệt hơn. Mình lại thường đi tỉnh xa, khi thì đi chơi khi thì đi công việc, mà lái xe ban đêm quan trọng nhất bộ đèn. Sau thời gian bực mình, quyết định nâng cấp toàn bộ hệ thống đèn.
Ban đầu định gắn Xenon [] bình thường, nhưng cuối cùng quyết định Bi-xenon – lỡ mất công một lần làm cho đáng. Do may mắn được anh bạn đặt hàng về trước nên cuối cùng được bộ hàng “khủng”: bóng HID Xenon của Phillips + Ballast Hella (mắc kinh
) và đặc biệt là bộ projector của S-Class (Vì cường độ của đèn Xenon rất sáng nên phải có projector để hội tụ chùm tia lại, nếu không thì sẽ sáng lòa ra mọi phía, gây giảm cường độ sáng và chói mắt cho xe ngược chiều).
Kết quả sẽ ra thế này:
Đèn cũ

.
Đèn mới

Đọc tiếp »
Sáng nay nhận được tin một người bạn, người anh đã ra đi. Anh đi để lại tiếc thương cho nhiều bạn bè anh em. Cuộc đời anh đã sống và đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật nhiếp ảnh, anh đi khi đam mê chưa dứt, dự định chưa xong. Nhớ hôm nào mấy anh em còn thức thâu đêm ở Bàu Trắng trong đêm mưa gió, giờ người ở người đi. Cuộc sống thấy sao ngắn ngủi, ông trời sao bất công. Những người hồn hậu, chân chất như anh sao lại vắng số.

Như tấm ảnh anh Hùng chụp anh, miền đất nơi anh sống cũng hồn hậu như nụ cười nhẹ nhàng của anh. Nhớ mãi những ngày được cùng anh lang thang trên những nẻo đường của miền đất nắng gió này, giờ Gành Son không còn anh, Bàu Trắng vắng anh, những đàn cừu cũng sẽ không còn được thấy anh nữa… Đọc bài thơ anh Hà viết cho anh sao mà ngậm ngùi.
Đời phong trần, gió bụi ấy là Anh
Sống cát bụi, thác tìm về cát bụi…
——
Anh bất chợt tìm về cùng cát bụi
Cho một đời cặm cụi những đam mê
Bỏ lại sau lưng lắm nỗi ê hề…….
Gia đình nhỏ, bạn bè thân hữu….
——
Anh bất chợt tìm về nơi vĩnh cữu
Cõi vĩnh hằng nhẹ bước tiêu diêu
Để lại sau lưng, nhắn nhủ bao điều
Dẫu có chết tôi vẫn là: VuArt!
——
Anh ra đi với muôn ngàn tiếc nuối
Để lại sau mình những nỗi đam mê
Biết không Anh? trong tách cà phê
Giọt nước mắt bạn Anh – sáng nay – chảy xuống…
Biết tin quá trễ, giận mình không đến tiễn anh đi lần cuối được.
Mong anh an nghỉ.

Bạn tui làm cho một công ty truyền thông, chẳng biết không may ăn ở thế nào nên năm nay phải cưới vợ. Nhìn hắn chạy đôn chạy đáo đến tội nghiệp, nào đi đặt tiệc, nào in thiệp, nào lên lịch chụp hình cưới – mà chụp gần không chịu, đi tận Côn Đảo chụp (chắc có dụng ý gì), xong rồi “đú đởn” không thích đám cưới giống người khác, thế là phải xây dựng kịch bản cho chương trình đêm tiệc… ôi thôi không biết bao nhiêu là việc. Rồi hôm rồi đi uống cà phê với người bạn, nói chuyện chưa được dăm ba câu thì hắn rủ đi mua… mỹ phẩm!!! Hỏi mua làm gì thì nó bảo mua để tặng cô bạn đang muốn nâng cấp lên thành người yêu, chẳng hiểu sao thấy thằng bên trên chết rồi mà thằng này vẫn lao đầu theo???
Nhưng vấn đề ở đây tui không muốn bàn sâu đến những việc dại dột ấy, mà là tui muốn nêu bật cái sự quan trọng của việc lên kế hoạch. Mọi người thấy rõ là đến cả những việc vớ vẩn như lấy vợ hay hẹn hò nhăng nhít với phụ nữ mà người ta còn phải lên kế hoạch thì tôi thật không hiểu vì sao vẫn có một số người hăng hái xách tiền lập công ty TNHH nhưng khi tui hỏi thế kế hoạch kinh doanh thế nào thì vô tư bảo “làm thủ tục xong rồi mấy anh em sẽ họp lại với nhau để bàn”, hoặc khi hỏi định vị khách hàng ra sao thì bảo “tất cả phụ nữ”, hoặc hôm nào may mắn đẹp trời thì có người “phụ nữ văn phòng có thu nhập ổn định” (vẫn còn rất chung chung). Chả trách vì sao mà số lượng công ty đăng “cáo phó” giải thể công ty cũng đông không kém số lượng đăng “cáo phó” thành lập công ty.
Hôm nay sáng cuối tuần đẹp trời, tui xách laptop vô một ngôi chùa rất mát ở quận 9 – nơi này ngày xưa tui thường hay đạp xe đến để học bài thi. Cảnh chùa thanh tịnh, tâm hồn chùng xuống làm tôi thấy thương xót cho những kẻ bên trên, những kẻ cưới vợ và cả những kẻ lập công ty không có kế hoạch kinh doanh. Nên quyết định lấy laptop ra viết bài này, chia sẻ đôi chút kinh nghiệm về cơ bản của một kế hoạch kinh doanh. Hy vọng giúp ích được chi đó cho nước nhà giảm thiểu số lượng “cáo phó” giải thể công ty trên báo.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
Chưa khi nào viết 2 bài về nhạc liên tiếp nhau, nhưng thật sự là thời gian này cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài công việc. Một số sự kiện xảy ra, cộng thêm thời tiết đặc biệt làm những ngày này chẳng muốn làm gì ngoài công việc phải làm, rồi trùng hợp người bạn gửi tặng tôi những bài nhạc này của Silvard đúng với cái tâm trạng nên cứ nghe mãi, đi làm về chỉ muốn lên phòng nằm nghe nhạc chẳng muốn đi đâu.
Mấy hôm nay tôi nghe suốt bản nhạc này, trời Sài Gòn những ngày vừa qua thật lạ, mưa trái mùa, mà lại là mưa phùn. Trời gần sáng lại lạnh, nằm co ro trong cái mền ấm chẳng muốn ra khỏi giường chút nào. Chỉ đến khi cái tiếng chuông nhà thờ nho nhỏ phát ra từ cái điện thoại mới lôi tôi ra khỏi giường để đi làm – tôi có thói quen ngủ rất “khẽ thức” và thường thì tôi thức trước khi đồng hồ báo thức nên để chuông báo rất nhỏ. Ngoài đường có lẽ mọi người cũng cố chờ cho ngớt mưa rồi đi làm nên đường xá cũng vắng hơn ngày thường, lái xe ra quán cà phê nhỏ trên đường Hàn Thuyên ngồi uống cà phê ăn sáng, đối diện là cái công viên mờ mờ trong mưa, cứ như là đang ngồi trong mùa mưa ở Đà Lạt.
Silvard đặt cho bài này cái tên chẳng liên quan gì đến những cảm xúc mà nó mang lại người nghe, ít nhất là cho tôi – Cranberry Harvest. Nhưng có lẽ Silvard cũng không có ý định chỉ giới hạn cảm xúc bài hát trong mùa thu hoạch cranberry.
Bản nhạc bắt đầu với những nhịp điệu chậm rãi, như từ từ đưa ta về với khu vườn ngày xưa, xen lẫn là những khoảng lặng. Rồi câu chuyện bắt đầu với những vui buồn, giận hờn, tiếp tục nhanh dần, trầm bổng… Đoạn tôi thích nhất là đoạn ở phút 3:40, nghe đoạn này nói với ta về một quá khứ nhiều kỷ niệm, nhưng quá khứ cũng thôi thúc người ta bước đi tiếp.
Một trong những bản hay nhất của Silvard, âm nhạc đôi khi kỳ diệu.