Monthly Archives: January 2009

Guidelines for Online Success

IMAG0062

Sáng nay sếp vừa tặng mình quyển sách này, tác giả, cũng đồng thời là người founder của trang web Favorite Website Award (FWA), tập hợp những lời khuyên Dos & Don’ts khi thiết kế website trong xu hướng hiện nay để mang đến tính thuyết phục cao nhất cho người xem.

Sách mở đầu bằng một câu nói mà mình rất thích của Albert Schweitzer:

“Success is not the key to happiness.
Happiness is the key to success.
If you love what you are doing,
you will be successful.”

Thanks boss! :X

Yeah, I’m Full Frame

Cuối cùng mình đã nâng cấp bộ máy ảnh lên Full Frame, trước khi quyết định chọn 5D mình đã cân nhắc rất nhiều, lý do vì sao mình có quyết định này trong khi hiện tại cái 40D cũng đang rất hài lòng và cho ra ảnh rất tốt.

“Gu” chụp ảnh của mình đa phần là ảnh phong cảnh, ảnh đời thường và còn lại đa phần là chụp chân dung. Do cảm biến của 5D là CCD Full Frame nên dải Dynamic Range của nó rất lớn, giúp cho việc giữ được các chi tiết tốt hơn giữa các vùng chênh sáng, điều đó giúp cho các ảnh phong cảnh nắm bắt được nhiều chi tiết hơn.

My Canon EOS 5D by Xenedis.

Lý do thứ hai là vì mình hay chụp chân dung, nên với Full Frame, cùng một tiêu cự ống kính, có thể đứng gần chủ thể cần chụp hơn, do đó dẫn đến DOF sẽ mỏng hơn và làm bật chủ thể hơn. Nôm na là ảnh sẽ xóa phông dịu hơn.

Tuy vậy 5D cũng có một số khuyết điểm, nhưng những khuyết điểm này lại không phải là vấn đề đối với mình.

Thứ nhất là tốc độ chụp chậm, chỉ có 3fps (so với 6fps của 40D và 50D), nhưng đã lâu lắm rồi mình không còn cái thói quen chụp ầm ầm, thấy gì cũng chụp, gần đây đa số mình đều chụp nắn nót cho từng tấm ảnh. Bên cạnh đó tốc độ chụp cao thường phù hợp hơn với chụp thể thao hoặc thời trang, mà mình thì hầu như không chụp những thể loại này.

ISO thấp hơn 50D, vì 50D mới ra xài chip xử lý Digic4 nên ISO có thể boost lên tới 12000, còn 5D vẫn chỉ có 3200. Tuy nhiên với mình 3200 đã quá đủ, và những ảnh cần phải lên 3200 đa phần là lưu niệm, nếu cần chụp một ảnh tối nghiêm túc, mình sẽ dùng tripod.

Điểm làm mình thấy bất tiện nhất đó là 5D thiếu mất cái đèn flash cóc, do lăng kính phản xạ quá lớn nên 5D không còn đủ chỗ cho flash cóc. Do đó khi cần fill flash trong những trường hợp cần thiết thì phải gắn flash rời. Khá là bất tiện.

Hôm đầu tiên lấy cái máy đầu về thì bị… back focus. Chuyện khó tin ở dòng máy pro nhưng sau khi test thật kỹ thì mình kết luận chính xác nó có lỗi này. Thế là mang ra Khánh Long đổi lại, may mắn là mình quen khá thân với anh chủ cửa hàng nên việc trả lại rất dễ dàng.

Sau đó là chuỗi ngày đi tìm máy, đúng là để tìm được một bộ máy vừa ý cũng gian nan vất vã. Cuối cùng hôm nay mình đã lấy được bộ máy ưng ý, sau khi test mọi thứ đều ổn, focus đúng, màu sắc chất lượng đều vừa ý.

Ngoài body Full Frame mình cũng quyết định đổi ống kính 17-40 L lên 24-70, do nếu tiếp tục xài 17-40 trên body Full Frame thì tiêu cự này sẽ thành superwide, mình thì đã lâu không còn thích superwide nữa.

Ống kính 24-70mm gắn lên Full Frame cho chất lượng thật tuyệt vời, nếu tính ngược theo kiểu ống bình thường gắn lên Crop body thì nó tầm khoảng 15-45mm, ngay đúng range mình thích.

Khoe với mọi người bộ máy của mình sau khi nâng cấp:

  • Canon EOS 5D
  • Canon 24-70mm f/2.8 L
  • Canon EF 50mm f/1.4 USM
  • Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro
  • Canon EF 70-200mm f/4.0 L

Sắp tới nếu có nâng cấp sẽ đổi cái 70-200mm lên IS là vừa ý mọi thứ, ngưng không nâng cấp gì nữa cả.

Feature Post plugin cho WordPress

Một thời gian sau khi chuyển qua dùng WordPress, mình phát hiện ra WordPress thiếu một plugin khá quan trọng, đó là việc liệt kê danh sách những bài viết quan trọng mà mình muốn lên sidebar.

Trong những plugins hiện có của Wordpress hiện tại thì có bộ Popular Post, nhưng nó chỉ hiển thị danh sách những bài được đọc nhiều nhất, hoặc comment nhiều nhất. Tuy nhiên do blog mình phần nào thiên về cá nhân, nên mình chỉ muốn hiển thị những bài mình muốn, mà có thể đó là những bài không được quan tâm nhiều.

Tìm mãi không thấy, thế là trao đổi với Khoa – một người bạn thân của mình, hiện đang dạy tại khoa CNTT trường Bách Khoa. Thế là anh chàng ngồi lọc cọc gõ gõ test test, khoảng nửa tiếng sau thì mình có cái mình muốn.

Hiện Khoa đang realease plugin này theo dạng zip installer. Bạn có thể vào blog của Khoa để tải về bộ cài đặt.

Những thói quen cá nhân của tôi – Phần 1 RSS

Trong loạt bài này tôi sẽ chia sẻ về những công cụ, những cách mà tôi hiện tại đang ứng dụng hàng ngày để vào công việc, cuộc sống… Những công cụ này hiện đang giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc quản lý thời gian, công việc cũng như cuộc sống. Hy vọng qua những chia sẻ này sẽ giúp ích được điều gì đó cho mọi người.

Phần 1 – RSS

Đa số chúng ta khi sử dụng internet hiện nay đều ít nhiều đã từng nghe qua từ RSS, nhưng có một số bạn vẫn chưa hiểu rõ, qua bài viết này tôi muốn chia sẻ thêm về RSS, một trong những tính năng rất hay của công nghệ web hiện nay.

RSS trước đây được viết tắt từ Rich Site Summary hoặc RDF Site Summary, nhưng ngày nay RSS2 được hiểu là Really Simple Syndication, hiểu một cách nôm na thì đây là một dịch vụ nhận tin tức chủ động.

Phần đông chúng ta hiện nay đều đọc báo điện tử, cá nhân tôi mỗi sáng bước vào công ty trước khi làm việc tôi đều dạo qua một vòng quanh các báo để cập nhật tin tức của ngày hôm ấy, buổi chiều khi có thời gian sẽ dạo tiếp một vòng nữa. Với cách bình thường mà đa số mọi người hay làm, đó là lên trực tiếp địa chỉ của các trang web và xem lướt qua trang chủ, rồi sau đó tùy tin nào yêu thích sẽ mở tiếp.

Với cách này thì chúng ta sẽ dễ bị “quáng” bởi khối lượng thông tin quá nhiều, và thêm nữa là việc load toàn bộ trang web khiến tốc độ giãm đi (đặc biệt với những đường truyền chậm), trong khi nhu cầu của chúng ta không phải lúc nào cũng là tất cả mọi thứ. Như trường hợp của tôi, khi đọc báo điện tử tôi chỉ thích đọc Tin thế giới, Kinh tế, Khoa học công nghệ và IT. Do đó việc phải load cả những tin tức về đời tư các ngôi sao, những chuyện đời sống gia đình là lãng phí thời gian và tài nguyên đường truyền.

Sau khi đọc báo và tin tức, tôi lại chuyển qua Facebook, Twitter, Flickr và dạo một vòng quanh các blog của bạn bè để cập nhật thông tin về những người thân quen xung quanh, mark lại những bài hay, thú vị để đọc khi có thời gian rảnh hơn (vào giờ nghỉ trưa chẳng hạn). Nếu còn thời gian tôi sẽ xem tiếp qua những tờ báo chuyên đề về Marketing, Nhiếp ảnh, Auto…

Nếu làm tất cả những việc này theo cách truyền thống, sẽ tốn ít nhất là nửa tiếng đến 1 tiếng, nhưng với RSS tôi chỉ mất khoảng 15 phút nhưng vẫn nắm được bao quát khối lượng thông tin cần nắm. Ví dụ với báo điện tử, tôi sẽ đăng ký nhận tin ở những chuyên mục yêu thích, từ đó về sau khi bật chương trình nhận tin của ngày hôm đó lên, những bài mới sẽ được đánh dấu và việc lướt qua rất dễ dàng. Sau khi lướt sơ qua các tít báo, thấy bài nào hay tôi sẽ bấm vào để xem tóm tắt, nếu hay tôi sẽ mark lại để dành đọc tiếp và lúc rảnh rỗi. Với blog cũng thế, nhưng thay vì đi đến từng blog để xem có cập nhật gì mới không, thì với danh sách khoảng vài chục bạn bè, tôi dễ dàng thấy được ai có bài mới và dễ dàng lướt qua. Tương tự cho các phần khác.

Do những lợi ích đó mà đã từ rất lâu tôi không còn lên trực tiếp các site để xem tin nữa, thay vào đó tôi xem qua RSS. Công cụ RSS reader tôi chọn dùng là Google Reader, do nó có đầy đủ những yêu cầu tôi cần, chạy rất ổn định và lại dễ dàng chia sẻ.

Cách thêm một RSS vào Google Reader:

Với trang blog mới này, tôi đã thêm vào chức năng nhận bản tin qua RSS, trong phần này tôi sẽ dùng chính RSS này để hướng dẫn bạn cách thêm một kênh RSS vào Google Reader.

Đầu tiên nhìn sang khung sidebar bên phải bạn sẽ thấy mục Subscribe my Blog’s Articles, click vào mục này

RSS button

Trong trang mới, chọn cách nhận tin là Google.

1-8-2009-10-36-20-pm

Sau đó trang web sẽ đưa bạn qua một lựa chọn là đưa vào trang iGoogle hay đưa vào Google Reader >> chọn Google Reader:

1-8-2009-10-37-02-pm

Sau đó đăng nhập bằng account google của bạn (hoặc đăng ký nếu chưa có account google).

1-8-2009-10-37-41-pm

Vậy là từ nay bất cứ khi nào có cập nhật gì, bạn sẽ biết được ngay khi vào Google Reader.

1-8-2009-10-47-00-pm

Trong Google Reader còn cho phép chúng ta tạo nhóm theo Category, đánh dấu những bài hay, chia sẻ những bài mà mình thấy hay với bạn bè, đọc những chia sẻ của bạn bè, thậm chí tổng kết xem mình thường đọc những gì nhất và còn nhiều những chức năng…

11 triệu gamer và tuổi thơ một thế hệ

Sáng nay đang ngồi đọc tin tức thì được một người bạn gửi cho một bài báo, trong đó công ty Pearl Research đưa ra kết quả thăm dò thị trường dự báo Việt Nam sẽ đạt “được” số lượng người chơi game online là 11 triệu vào năm 2011. Chợt ngẫm về thực trạng Game Online hiện tại.

11 triệu, trong khi thống kê mới nhất về Internet Penetration ở Việt Nam hiện tại chỉ vào khoảng 20 triệu. Vậy là hơn 1 nửa số lượng người sử dụng internet đang chơi game. Chả trách những công ty internet liên tục đua nhau nhập về các tựa game mới liên tục.

Bỏ qua những ngụy biện từ các tay PR của VinaGame, FPT… nào là game online kích thích hoạt động trí não, tăng tư duy logic, tăng khả năng phản ứng… tăng tăng cái búa, dở hơi! Sao không nhìn lại hàng loạt những hậu quả từ việc chơi game, đầu tiên phải kể đến là học hành sa sút, trốn học bỏ học, tệ hơn là thỉnh thoảng lại đọc được những bài báo về trộm cắp, cướp giật, thậm chí cả giết người vì không có tiền chơi game.

~~~

Tuổi thơi của chúng tôi là những món đồ chơi tự làm, những hòn đất sét để nặng ra cái xe rồi cột sợi dây vào để kéo đi. Là những đêm trăng rằm trung thu chúng tôi mang những chiếc lồng đèn được chắp vá bằng những mảnh giấy báo cho chính chúng tôi tự làm, là những trò như vít ốc tán, ô ăn quan, chọi thú… mà các em ngày nay nghe đến tên chắc không thể hình dung ra nó là gì. Là những cách diều bầu được làm bằng đúng 1 tờ giấy báo hình vuông được thả trên những cánh đồng.

nxo3 by you.

Đến giờ lớn lên, thỉnh thoảng ngồi uống cà phê bên vỉa hè, chúng tôi nhắc lại những thú vui ngày xưa, nhớ về cái tuổi thơ ấy tôi lại thấy sao mà mình may mắn thế, đó mới chính là tuổi thơ mà những đứa trẻ cần có. Còn với các em bây giờ, mai này lớn lên các em sẽ có gì để kể ngoài PlayStation, Xbox…? Đó là một sự thiệt thòi rất lớn trong tâm hồn mà các em đã không biết rằng đáng ra mình phải được có.

Thế hệ của tôi và những người bạn của tôi cách thế hệ này không xa về thời gian, nhưng cách xa nhau về cách mà chúng tôi tiếp cận máy tính và internet.

Tôi còn nhớ vào năm lớp 6, đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với máy tính. Thời đó một chiếc máy 286 giá đến vài ngàn usd, đa số gia đình chúng tôi khi đó là nghèo và hầu như rất ít gia đình có đủ khả năng mua máy tính riêng. Do đó chúng tôi chỉ có cách là học chay và thỉnh thoảng ra dịch vụ để được sờ vào những chiếc máy ấy. Mãi đến gần đây tôi vẫn còn giữ một tờ giấy trên đó vẽ hình chiếc bàn phím với tỉ lệ thật (tờ giấy này khi xưa được kẹp trong cuốn “tin học căn bản” màu xanh).

Rồi từ từ chúng tôi làm quen với DOS, và những ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ đầu tiên tôi học là một ngôn ngữ mà đến giờ nhắc lại không ít người vẫn sợ đó là Assembly, nhưng không hiểu vì sao những đứa chúng tôi vẫn cứ  say mê, rồi sau đó là Pascal, và cái trò game đầu tiên chúng tôi chơi là lập trình robot trên pascal, đó là một dạng như Framework ngày nay được tạo ra để người dùng tự viết lên những con robot của mình bằng ngôn ngữ Pascal, rồi cho chúng đấu với nhau (giao diện hoàn toàn không có gì để gọi là đồ họa). Đó là cách mà chúng tôi say sưa với chiếc máy tính.

Còn các em ngày nay với những đêm thức trắng bên màn hình Võ lâm truyền kỳ, Con đường tơ lụa… những gì các em trải nghiệm được trong cái thế giới ấy mang lại được bao nhiêu lợi ích cho các em? Và thế hệ những con nghiện game thâu đêm, lờ đờ hôm nay sẽ phát triển thế nào vào mai sau? Vận mệnh đất nước trao vào tay những người chỉ biết những “tuyệt chiêu”, biết những thế võ công, biết cách tìm kiếm ngọc này ngọc kia ở đâu…

Marketer, PR của các công ty phát hành game không có lỗi, đó là công việc là nhiệm vụ của họ. Việc cần nói ở đây là trách nhiệm của gia đình,  nhà trường và cao hơn hết là việc quản lý của các cấp có thẩm quyền. Thay vì có những chính sách để quản lý chặt chẽ vấn đề nhạy cảm này, thì chính phủ lại buông lỏng, thậm chí còn cỗ vũ cho sự phát triển này. Tiền thuế thu được từ các công ty phát hành game sẽ được bao nhiêu, nó được bao nhiêu phần trăm để đánh đổi cả một thế hệ tương lai đất nước? Những hậu quả này e khó đo được bằng tiền.