Chuyến này mấy anh em chỉ đi có 4 người, anh Vinh Cuopbien vui vẻ hiền lành, chị Zeepee nhí nhảnh xinh đẹp, Niệm – một anh chàng du học sinh ở New Zealand về quê ăn tết – và tôi. Ban đầu có cả Hiến, nhưng gần giờ chót thì Hiến bị trúng thực nằm nhà liệt giường nên không đi được.
Đúng hẹn 6h30 sáng anh Vinh đến ngã tư Bình Thái đón tôi, trên đường đi ghé qua ăn sáng và sau đó thì trực chỉ Bảo Lộc. Khoảng 11h thì chúng tôi đến nơi, điểm đầu tiên chúng tôi ghé là trung tâm Tia Sáng, nơi đây là một cơ sở tư nhân nhận nuôi các em nhỏ khuyết tật, đa số là bị bệnh down, bại não, và một số ít các em tuy không bệnh nhưng bị gia đình bỏ rơi, không nơi nương tựa.
Xe vừa đến các em ùa ra tận cổng đón chúng tôi, dắt tay kéo từng người chúng tôi vào nhà và ngồi xung quanh, thậm chí chị Zeepee ra ngoài sân chụp hình các em cũng dắt tay vào vì sợ chị đi luôn. Tuy bị bệnh về tâm thần, những hành động của các em đôi khi vô thức nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành, quý mến chân tình mà các em dành cho chúng tôi.
#01

Cơ sở vật chất ở đây còn rất thiếu thốn, nhìn quanh gian phòng chỉ có vài cái giường.
#02

Đồ chơi của các em chỉ là những con thú nhồi bông đã cũ sờn
#03

Tôi chú ý đến một em bé gái, gương mặt em trông sáng bừng và ngây thơ. Đôi mắt tròn xoe đen lay láy ngây thơ.
#04

Tôi hỏi cô giáo thì được biết em bị mẹ bỏ trước cổng chùa, người ta nhặt được mang về nơi này nuôi. Em hoàn toàn bình thường nếu không kể đôi môi bị tật, tháng trước em được các bác sĩ giải phẫu để trả lại nụ cười cho em.
#05

#07 – Cháu cứ nhìn tôi mãi.

Số phận em rồi sẽ thế nào tôi cũng không biết, chỉ thấy xót xa khi nghĩ đến liệu rằng em có bị ảnh hưởng gì không khi lớn lên xung quanh các bạn bè bị bệnh về tâm thần.
Cũng như thế, mỗi em bé ở đây là một cảnh đời.
#08

Có một số em bị bại não, những nhu cầu hàng ngày hoàn toàn trông cậy vào sự chăm sóc của các cô bảo mẫu.
#09

Tôi ra về, trong đầu vẫn cứ đọng lại mãi ánh mắt của các em, những ánh mắt trong vắt hồn nhiên đến vô cùng, tương lai các em mai này rồi sẽ ra sao?
#10

#11

#12
