Vậy là kết quả Graphic Rating Awards 2008 đã có, giải mâm xôi vàng re-design năm nay lại thuộc về một cái tên rất lớn: HP
Quả thật không thể hiểu nổi tại sao HP lại có thể cho re-design lại một cách tệ hại đến như thế, nhìn cứ có cảm giác như của một cậu sinh viên mới ra trường làm (thậm chí một số sinh viên mới ra trường cũng có thể làm tốt hơn thế này nhiều). Design đã xấu, đã thế Navigational và Usability toàn phạm phải những điểm chết người. Quả thật HP quá xứng đáng với giải mâm xôi năm nay.
Bên cạnh đó, trang web được giải Re-design tốt nhất thuộc về Delicious, một lần nữa sự bình chọn hoàn toàn chính xác, sau khi re-design, Delicious đã hoàn toàn lột xác lên một diện mạo mới chuyên nghiệp hơn, hài hòa hơn, và trên hết là nội dung rất rõ ràng & usability tốt. Delicious vẫn trung thành với phong cách design trước giờ là dùng rất ít hình ảnh, đa số chỉ dùng những CSS để thiết kế những mảng màu solid, cách thiết kế này đòi hỏi phải cân nhắc kỹ trong việc sử dụng màu sắc đúng chỗ đúng lúc để đảm bảo được sự hài hòa và tính tiện dụng.
Đó là chuyện ở xứ người, còn ở ta trong năm nay Việt Nam cũng có khá nhiều trang web re-design lại giao diện, trong đó đáng kể nhất là các tờ báo điện tử (thành phần chính thu hút traffic truy cập internet của người Việt)
Các báo điện tử ở Việt Nam có một truyền thống đoàn kết rất tốt từ xưa đến nay, đó là hầu như giao diện báo nào cũng như báo nào, đến khi thay đổi thì là cái ào, cuối cùng thì cũng y như nhau. Đa số các trang đều hao hao nhau, nếu nhìn lại cách đây vài năm thì hầu hết giao diện đều theo phong cách 3 cột, Navigation bên trái, nội dung ở giữa, quảng cáo bên phải. Thật ra với mặt bằng chung hiện nay nếu đòi hỏi usability cho các báo điện tử VN thì khác nào đòi Chí Phèo ngâm thơ.
Tuổi Trẻ Online là tờ báo đầu tiên đi tiên phong chuyển từ thiết kế cho 800×600 lên 1024×768, điều này là không sai trong xu hướng hiện tại chỉ còn một số lượng rất nhỏ (<10%) sử dụng màn hình 800×600 (không kể các thiết bị mobile). Chính xác hơn là vnExpress đã tiến hành sự thay đổi này trước, nhưng do không đủ can đảm để thay đổi nên đã quay lại với độ phân giải cũ. Sau đó một thời gian, Tuổi Trẻ Online đã kiên quyết thay đổi để chuyển lên 1024 đồng thời chuyển menu sang nằm ngang. Việc chuyển lên 1024 tuy ban đầu vấp phải sự phản đối của các lãnh đạo Tuổi Trẻ nhưng sau đó dần chứng minh được các ưu thế trong khi lượng visit vẫn được duy trì. Do vậy, sau đó hàng loạt các báo online khác cũng bắt đầu chuyển đổi theo hướng này.
Về menu ngang, cá nhân tôi thấy chọn hướng design này cho một tờ báo online sẽ vô hình chung tự giới hạn mình về sự phân bổ nội dung, xét về navigation thì user phải điều khiển chuột nhiều động tác (hover – move – click) khi muốn đi vào submenu. Các thiết kế này tương tự như tờ Washington Post, tuy nhiên Washington Post đã khéo léo chỉ để menu của mình ở 2 cấp, còn các báo online ở ta “vô tư” để menu tùy tiện, Tuoitre Online thì quá nhiều cấp, Thanh Nien Online thì quá nhiều menu “chính”, không phân biệt được đâu chính đâu phụ. Ở điểm này thì các trang tin Việt Nam phải gọi tờ Newyork Times bằng cụ, có lẽ các designer của các báo điện tử nên nghiên cứu nhiều hơn, và nên nghiên cứu đúng chỗ hơn là copy và improve theo hướng tùy tiện như hiện tại.
Quay lại với Thanh Niên, một bước đi sai lầm tiếp theo nữa là Thanh Niên chọn SilverLight để trình diễn các file media. Tôi chợt nghĩ ra 2 lý do, 1 là đội ngũ thiết kế quá đột phá đi trước thời đại, chọn ứng dụng một công nghệ chỉ vừa chào đời của Micro$oft / 2 là quá lười hoặc quá vô tâm để không biết rằng số người sử dụng SilverLight hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay và việc cài đặt SilverLight đối với người dùng phổ thông là thuộc mức phức tạp / trong khi hiện tại hơn 90% máy tính hiện nay đều có Flash Player.
Một điểm nữa cần nói là Thanh Niên chọn dùng SharePoint, theo một số bạn bè trong ngành, tôi được biết CMS của vnExpress hiện tại là tốt nhất so với các báo online khác ở VN, Tuổi Trẻ có bộ CMS của Vega cũng khá ổn, duy có Thanh Niên kể từ sau vụ iCMS gần như lâm vào khủng hoảng khi không tìm được một bộ CMS nào khả thi để thay thế. Và cuối cùng trong lần nâng cấp này, không hiểu vì lý do nào Thanh Niên chọn dùng SharePoint. Chính ra SharePoint sẽ là rất tốt nếu việc ứng dụng đừng phạm quá nhiều lỗi dẫn đến việc chồng chéo nhau, kết quả là performance ì ạch, điều này có thể dễ dàng test được với một người biết đôi chút về lập trình.
Ngành báo ở Việt Nam là một trong những ngành phức tạp nhất, và những con người trong đó đa phần là được bổ sung, chuyển từ những cơ quan chính quyền khác sang mà đôi khi cả việc làm báo còn chưa rành nói chi đến báo điện tử hay những đòi hỏi cao cấp về thiết kế và usability. Dẫu biết thế nhưng nếu chỉ cần một chút chăm chút, đặt mình vào vị trí của người xem, hẳn các trang tin ở Việt Nam sẽ tốt hơn rất nhiều.











5 Comments
Bác Apo cứ chê các bác nhà mình. Mấy bác ấy bận nghĩ cách quản lý bờ-nốc từ nước trong tới nước ngoài, tránh đăng tin trái pháp luật (mặc dù đó là sự thật). Vì vậy thời gian đâu mà usability.
Tham khảo cho vui:
- “Blog trên Yahoo!, Google cũng sẽ bị quản lý”: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295329&ChannelID=16
- “Quản lý blog: Phải tự “duyệt” cả blog đến comment”: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295349&ChannelID=16
[Reply]
Việc Thanh Niên lựa chọn (thực ra có lựa chọn gì đâu vì công ty Vũ Thảo mới là công ty lựa chọn) SharePoint theo Ban là tốt, quá đắt đỏ và Thanh Niên sẽ luôn bị động vì phụ thuộc vào công ty Vũ Thảo trong việc nâng cấp hay thay đổi.
Ban không nghĩ là ở công ty Vũ Thảo đó có người phân tích usability.
[Reply]
Mình nghĩ việc thiết kế lại tại VN cũng có nhiều lý do. Hai trong những lý do chính là con gà tức nhau tiếng gáy & văn hoá DN.
Khó có thể mọi người cùng đi đường bên phải, riêng ai đó nhảy ra phóng đường bên trái. Rủi ro cao trong khi tại Việt Nam chưa phổ cập các lý luận về online marketing.
Usability tại VN mình nghĩ chưa đến lúc. Chi phí cao, thiếu hệ thống đo lường hiệu quả, thiếu quy trình áp vào để chạy, nên tốt nhất ai có khả năng cứ tự làm và chờ thời
.
[Reply]
@Khoa Trần: Nhắc vụ quản lý blog mà choáng, để xem các bác mình sẽ làm thế nào.
@Duc Ban: Vậy thì một nhà phát triển thông minh đã gặp một khách hàng… không thông minh
@Ngọc Phương: đúng là đòi hỏi đầy đủ những lý thuyết về Usability ở VN thì khó mà được, nhưng dẫu sao những nhà cung cấp cũng phải đứng trên vị trí của người xem để hiểu họ cần gì.
[Reply]
Mình cũng nghĩ như Hiếu. Người dùng có mấy điểm hay lắm cơ. Họ lúc đầu chả biết gì cả, sau đó được tiếp cận một số thứ như sách giáo khoa, Windows, VNExpress,… Sau nhiều lần sử dụng họ có một số kinh nghiệm dùng và không biết từ lúc nào tự họ gom chúng lại thành một gói trải nghiệm và bảo thủ đòi các thứ khác chẳng hạn như Báo điện tử khác cũng phải gần gũi với trải nghiệm của họ. Nếu không họ chê ỏng eo rồi bảo tớ ứ thích vì khó dùng.
Từ đó sinh ra món người làm sản phẩm phải học trải nghiệm của người dùng. Như vậy phương pháp phát triển sp phổ biến tại VN là bỏ qua điều này hoặc làm kiểu amateur. Chẳng hạn Hiếu hoặc mình tự ngồi phệt ra mấy thứ trong 1860 điểm để giải quyết bài toán dễ dùng mà không có tối thiểu áp dụng test nhóm 6 người với 100 test cases trên một màn hình chẳng hạn.
Theo cá nhân mình các dự án báo điện tử hầu hết dựa vào xu hướng nhu cầu nội dung. Tuy nhiên đứng trên quan điểm Kỹ thuật thì có bạn Usability ( liên quan nhiều nhất đến Marketing), còn đứng trên quan điểm e-Marketer thì bạn Usalibility chỉ bao gồm 1 số phần của 7 hạng mục lớn phục vụ tính tự Marketing của hệ thống.
Hiếu có thích tham gia vụ nghiên cứu eyetracking trên 50 điểm nghi vấn trong Usability của Báo điện tử VN không?
[Reply]