Mình có may mắn đi cũng khá nhiều, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đáng nhớ. Hôm rồi trong lúc dọn dẹp máy tính xem lại một số hình ảnh bỗng nhiên nhớ lại cảm xúc khi chụp từng hình ảnh. Trong mỗi chuyến đi đều có những điều đáng nhớ riêng. Bắt đầu từ hôm nay, thỉnh thoảng mình sẽ post vào loạt bài này những hình ảnh đã chụp trong các chuyến đi từ trước đến nay chia sẻ với mọi người.
(click vào hình để xem to hơn)
Đón bình minh ở Đà Lạt – mình vẫn yêu cái cảm giác ngồi bên bờ hồ đợi mặt trời lên. Bước xuống sau một chuyến xe đêm, đi dọc bờ hồ Xuân Hương, cảm nhận từng cuộc sống nơi phố núi này. Có một người bạn sống ở Đà Lạt lâu năm nói rằng để cảm nhận được đúng cái chất Đà Lạt, phải thức dậy từ 4h sáng, đi dọc theo những con dốc, nhìn theo những bước đi nhẹ nhàng của những người dân thức dậy sớm. Đó mới là Đà Lạt. Cũng chẳng biết đó có phải là Đà Lạt không, nhưng đúng là cảm giác khi đó rất đặc biệt.
Tấm ảnh này mình chụp mấy đứa bé ở Xã Lát, một xã ngoại ô ở gần Langbian. Bức vách phía sau là ngôi nhà thờ bằng gỗ, không tinh tế như nhà thờ gỗ ở Kontum, ngôi nhà thờ gỗ này rất đơn sơ, nơi chăm sóc cuộc sống tinh thần cho những người dân nơi đây.
Ảnh này tôi chụp ở bãi trước của Vũng Tàu. Khác với những ngày cuối tuần, ngày thường bãi trước không đông người lắm, ngồi trên lan can dọc theo đường Hạ Long, nhìn hoàng hôn xuống từ từ, ảnh này thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt lắm có điều tôi thích cái cách mà bầu trời chuyển dần từ xanh sang vàng. Tôi đi Vũng Tàu rất nhiều lần, nhưng đó là lần đầu tiên tôi đi Vũng Tàu một mình.
Ảnh này chụp vào một buổi trưa nắng đổ lửa ở Hội An. Chắc có lẽ vì nắng quá mà người lái chiếc xích lô này cũng không buồn chạy mà nép vào một hiên nhà cạnh chùa Cầu. Chuyến đi đó đúng ra là một chuyến công tác ở Đà Nẵng, sau khi mọi việc xong, mình tranh thủ ở thêm 1 ngày nữa để thuê xe máy đi lang thang ở Hội An.